Chap 19: Kí ức trở lại

1.9K 56 0
                                    


Hôm nay Taehuyng và Jihoon đi về quê, trên đường đi, không khí im ắng hơn cả. Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng vốn có của mình khiến Jihoon cũng chẳng dám nói gì. Về đến nơi, ba mẹ Jihoon ra. Nhìn thấy anh thì vô cùng ngạc nhiên

-Taehuyng? - mẹ Jihoon lên tiếng - đâu? 

-Bác biết con sao?

-Ta là mẹ của Jungkook. Lúc trước hai đứa yêu nhau mà 

-Yêu? - anh nói rồi bỗng cảm thấy đau nhói đầu lên.
 
Hai tay ôm lấy đầu rồi tất cả trước mắt như tối sầm lại.

-Anh Taehuyng, anh không sao chứ? - Jihoon hốt hoảng nói rồi đỡ anh vào trong nhà 

Từng mảng kí ức của anh lúc trước cứ lần lượt ùa về trong tâm trí. Những kí ức đẹp đẽ nhất của anh, có con người mà anh chẳng thể nào quên được. Trong kí ức của anh đó, có anh, có cậu, và có những ngày tháng hạnh phúc của cả hai.
-----------------------------

-Này, em cứ đáng yêu như thế thì anh biết phải làm sao? 

-Này anh đã bảo là em đừng đáng yêu như thế cơ mà. Làm tôi thương em đến không còn đường nào thoát ra rồi này 

-Anh ... Anh vừa nói gì đấy? 

-Anh nói là anh thương em, muốn em là người yêu của anh. Em chịu không? 

-Thôi đi, anh đừng đùa với tôi như thế chứ. Anh nói đùa đúng chứ? 

-Nghĩ lại thì nãy giờ anh đâu có nói đùa em câu nào đâu nhỉ? Thật lòng đấy. Em có chịu không? 

-Này im lặng là coi như đồng ý ấy nhé.
----------------------------------

-Jungkook ơi!!!

-Gì?

-Em trả lời chồng mình như thế sao hả vợ? 

-Ai chồng ai? Ai vợ ai? 

-Aiss. Anh xin lỗi mà. 

-Không. Không. Không. Em giận rồi. 

-Anh có làm gì đâu.
 
-Ai kêu anh đẹp quá cho người ta nhìn. Lần sau ra đường phải bắt anh bịt thật kín mới được 
-------------------------------
- Jungkook. Đau đấy. 

-Jungkook à. Đau mà.

-Đau gì chứ !

-Củ cà rốt đang muốn nói là nó sẽ đau đấy 

-Kệ nó. Vì không thể làm gì anh nên em sẽ băm nó thay thế. 

-Anh chỉ yêu em thôi mà. Anh nguyện đời này chỉ dành cho em thôi bảo bối ạ

-Thật không.

-Thật mà 

-Sao em tin anh được. Ưmmm..

-Tin chưa?
 
-Hì hì. Yêu anh nhất
----------------------------------
.... 
..... 
...... 
........ 
--------------------------------

-JEON JUNGKOOK - anh hét lên rồi ngồi dậy, thật may, ba mẹ Jihoon cũng chẳng còn ở nhà. Jihoon hình như cũng đi theo ông bà ra vườn.
 
Anh rời giường, chậm rãi đi đến một nơi, một nơi có kí ức của anh và cậu, một nơi nằm ngay trên vùng quê này 
Lại là kí ức ùa về, anh và cậu đứng ở 1 vườn hoa, cả hai cùng nói chuyện vui vẻ với nhau, trông hạnh phúc lắm, thực hạnh phúc. Đi trở lại con đường làng quen thuộc, là anh cõng Jungkook đi về. Miệng anh ngân nga những câu hát dành tặng riêng cho cậu, cậu ở đằng sau lén lút với lên mà hôn lấy chiếc má của anh. Kí ức đó, tại sao có thể quên chứ, anh là đồ tồi. 
Tự lấy tay đánh mình rồi ôm lại nơi ngực trái. Nơi có sinh vật bé nhỏ cứ nhói lên từng cơn khi kí ức lần lượt ùa về. 
----------------------------

Đến cuối ngày, anh đưa Jihoon trở lại thành phố, rồi một mình lái xe lại vùng que nhà cậu, đi qua một mảnh đất trống quen thuộc, ngước lên nhìn một bầu trời đầy sao. Những ngôi sao bé nhỏ tạo nên một khung hình, tưởng chừng con vật được tạo nên có thể tự do nhưng nó cũng bị ràng buộc bởi kẻ thù.
------------------------------

-Ngôi sao đẹp nhỉ? 

-Ừ. Em thấy các ngôi sao xếp lại giống hình gì không? 

-Là hình con chim. Nó có thể bay đi bất cứ đâu mà mình muốn. Có thể tự do lượn lờ giữa bầu trời chẳng phải sợ gì cả.

-Mọt sách ơi. Em cũng hay đọc sách lắm mà. Loài chim nó có thể bay lượn tự do nhưng cũng phải tránh nhưng kẻ thù săn đuổi. Và cũng phải kiếm ăn. Nó cũng có những sự nguy hiểm hay những sự khó khăn. Như con người vậy. Đúng chứ? 

-Ừ nhỉ. Như chúng ta cũng thế. Phải có duyên mới gặp được nhau. Phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể biết đến nhau.

-Ừ. Đó là sao của chúng ta.

-Sao của chúng ta...
---------------------------

-Sao của chúng ta? - anh mỉm cười - Jungkook, anh nhớ rồi, chờ anh nhé. Một quãng thời gian nữa thôi, sẽ không lâu đâu.
Anh quay lại xe rồi quay về nhà cậu chứ chưa về lại thành phố. Tới nhà cậu, bố và mẹ Jungkook đang cùng ngồi xem phim, anh chậm rãi tiến vào, lễ phép chào hỏi rồi xin phép nói chuyện cũng ông bà:

-Taehuyng, vì sao cậu lại đi cùng Jihoon? Rốt cuộc cậu và thằng bé là mối quan hệ gì? - ba cậu lên tiếng 
Anh mới đầu thấy sợ, nhưng bình tĩnh kể lại câu chuyện của mình cho hai người nghe, họ cũng hiểu được mà cảm thông cho anh

-Chuyện đó tôi sẽ bỏ qua, nhưng nếu cậu làm tổn thương tới Jungkooklần nữa, ta tuyệt đối không cho cậu gặp mặt nó.

-Được ạ . Thưa bác - anh cúi đầu nói - về nơi sinh sống của Jungkook ở Mỹ, bác có thể cho cháu địa chỉ không ạ? 

-Cái đó nó không cho ta biết. Ta chỉ biết nó sống ở thủ đô, còn địa chỉ cụ thể thì ta chịu.

-Dạ, vậy cháu xin phép, cháu sẽ quay lại thăm hai bác cùng với Jungkook - anh nhận mạnh từ  "cùng với Jungkook" để chắc chắn với hai vị lớn tuổi sẽ đưa cậu trở về.
 
Anh lái xa đi về mà tâm trạng hớn hở vô cùng. Anh lái xe qua những nơi trước đây anh và Jungkook cùng đến để nhớ rõ hơn, từng chi tiết nhỏ nhất để chắc chắn không bỏ sót thứ gì về cậu. Sau đó về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật ngon. Có lẽ giấc ngủ ngon nhất từ lúc Jungkook ra đi. Vì anh nhớ rồi, nhớ lại tất cả, và đồng nghĩ với việc anh được sống những ngày tháng hạnh phúc như trước đây, sống thật hạnh phúc, cùng với cậu, với bầu trời bình yên của anh.

_________End chap 19_________

[CHUYỂN VER] [VKOOK] Yêu Là Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ