Chap 4: Hạnh Phúc

3.2K 87 2
                                    

Đi bao nhiêu cây số rồi mới hết khoảng cách. Đi bao nhiêu giấc mơ rồi mới thành sự thật. Đi bao nhiêu cô đơn để thấy người là duy nhất. Đi bao nhiêu tháng năm ta mới gặp được người.
=========================
Sáng mai ngủ dậy Jungkook quay sang bên cạnh tìm anh nhưng cũng chả thấy anh đâu. Với tay lấy điện thoại xem giờ thì cũng đã 8 giờ rồi. Cậu hốt hoảng ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong thay 1 bộ quần áo rồi hớt hải chạy xuống dưới nhà. Vừa xuống tới nơi thì thấy anh ngồi trên ghế sofa xem phim.

-Em làm gì mà lật đật thế. Nhỡ té thì sao? - anh thấy cậu chạy nhanh xuống mà k khỏi tò mò liền hỏi.

-Sao anh không gọi em dậy? Trễ giờ mất rồi - cậu hỏi lại anh thay cho câu trả lời

-Hôm nay là ngày nghỉ mà. Em dậy sớm làm gì?

-Em phải đi làm thêm.

-Gì chứ? Em không cần đi làm nữa - Sao lại thế? Em còn phải đóng tiền học nữa đấy. Năm nay em không cần đóng học phí nhưng năm sau em vẫn phải đóng mà.

-Không phải anh đã nói rồi sao? Anh sẽ nuôi em. - Anh nhìn cậu nói

-Nhưng mà...

-Kookie này. Anh nói nuôi em thì anh sẽ làm được. Còn bây giờ, lên thay một bộ đồ khác. Anh đưa em đến một nơi.

-Dạ. Cảm ơn anh.

-Ừ - anh mỉm cười nhìn cậu. Cái tính cách lạnh lùng của anh từ khi gặp cậu lại không biết đã đi đâu mất rồi.
Cậu lên thay đồ rồi anh đưa cậu đến quán ăn. Anh bảo là ăn sáng như cũng đã trưa mất rồi. Nên tiện thể ăn trưa luôn. Ăn xong anh đưa cậu đến trung tâm giải trí

-Người lạnh lùng như anh cũng đến được những nơi như này á

-Chỉ khi đi với em thôi, bảo bối

-Bảo bối gì chứ? - Cậu hỏi nhưng vẫn cười tươi nhìn anh.
TaeHyung rủ cậu chơi trò tàu lượn siêu tốc. Mặc dù cậu cũng sợ đấy. Nhưng có anh đây rồi nên chẳng sao cả. Lên tàu lượn khi đã ổn định vị trí cậu bỗng dưng nắm lấy tay anh. Rồi anh cùng đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của cậu. Sau đó quay sang cậu nở một nụ cười mà có lẽ nụ cười ấy chỉ cậu mới được chiêm ngưỡng. Chẳng ai ngoài cậu cả. Tàu lượn bắt đầu lăn bánh. Lên đến đỉnh cao bỗng dưng nó lại lao xuống như không phanh làm cậu sợ hãi mà bất giác siết chặt tay anh hơn. Bây giờ mới thấy ấm áp. Vô cùng ấm áp.

Sau khi trò chơi kết thúc cũng đã xế chiều anh đi mua nước ép Dâu cho cho Jungkook uống. Anh và cậu cùng chơi thêm vài trò chơi nữa thì trời tối. Anh đưa cậu đến một quán thịt cừu xiên ăn. Rồi sau đó cả ăn cùng ra bờ biển rồi đi dạo.

 Dưới cái hơi sương buổi đêm làm cậu lạnh nhưng anh thì vẫn bình thường. TaeHyung thấy cậu lạnh nên cầm tay cậu cho vào túi áo này. Điều này làm cậu hạnh phúc vô cùng.
Sau một lúc đi dạo thì anh đưa cậu trở về nhà. Trên đường về hai người cứ nắm tay nhau như vậy không buông. Làm cậu đỏ mặt vì có bao người đang nhìn họ với ánh mắt ghen tị.
Về đến nhà. Cậu đi tắm rồi lao ngay lên giường nằm ôm điện thoại. Đến khi anh tắm xong thấy cậu chẳng chú ý đến mình mà tủi thân. Giả vờ ho một tiếng, hai tiếng, ba tiếng cậu vẫn chẳng phản ứng gì. Lao nhanh lên giường ôm cậu lại.

[CHUYỂN VER] [VKOOK] Yêu Là Thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ