Tình yêu đến với anh như cơn gió thổi ngang qua. Con tim anh bỗng rực cháy kể từ lần đầu tiên gặp em. Nụ cười của em giống như một bông hoa khoe sắc, thật đằm thắm. Em như vầng mặt trời sưởi ấm con tim băng giá của anh.
----------------------------------------------
Nói chuyện với Namjoon xong. Tối về anh vào phòng đóng cửa lại và ngồi tự vấn một mình. Dường đã xác định được tình cảm anh giành cho cậu. Phải, anh yêu cậu, yêu nhiều lắm. Anh bất giác cười lên khi nhớ về cậu. Anh với tay lấy điện thoại. Lục lọi kiếm số của cậu. Gọi ngay cho cậu:-"Đứng trước cửa nhà đợi tôi, 5 phút, tôi sẽ xuống liền" rồi cúp máy. Để lại một Jungkook chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Làm như lời anh nói. Cậu đứng trước cửa của mình đợi anh. Hôm nay trong cậu đáng yêu cực kỳ cùng với áo sơ mi màu đen được cậu phối với quần jean có màu xanh nhạt. Như thế này thì hỏi sao anh không yêu.Đúng 5 phút anh có mặt. Anh hé cửa sổ xe thấp xuống một tí, vẫy vẫy tay, ý muốn kêu cậu lên xe. Cậu ngoan ngoãn lên xe. Trên suốt quãng đường, cậu và anh chẳng nói với nhau câu nào. Cậu thì nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh đêm Seoul. Anh thì tập trung lái xe lâu lâu quay sang nhìn lén cậu. Nhìn lạnh lùng như thế thôi chứ tim anh đập nhanh đến mức nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi khi ở gần cậu như thế này.
*Kookie nhà ta thật sự rất là đáng yêu đó nha Tae, liệu mà kiềm chế lại đó~*
Cuối cùng cũng đến nơi. Đây là công viên gần nhà của anh. Anh đưa cậu đến rồi với tay cởi khoá an toàn cho cậu. Rồi bảo cậu đợi anh ở chỗ ghế đá đằng kia.
Anh để xe vào chỗ quy định rồi tìm cậu. Cậu hiện giờ đang ngồi chồm hổm nghịch với vài chiếc lá. Từ xa TaeHyung đi tới nhìn thấy cảnh này mà tim anh như đang lỡ một nhịp vì cậu vậy.-Này, em cứ đáng yêu như thế thì tôi biết phải làm sao? .. - anh vừa đi lại vừa nói làm cậu giật mình mất đà ngã về phía sau. May là có anh nhanh tay đỡ kịp, ôm chặt cậu vào lòng .
Thấy người trong lòng cựa quậy anh buông cậu ra. Cậu cúi gầm mặt xuống. Anh biết bây giờ mặt cậu đỏ như thế nào? Anh nhìn thấy thế không cam lòng liền đem cậu vào lòng ôm chặt.
-Này tôi đã bảo là em đừng đáng yêu như thế cơ mà. Làm tôi thương em đến không còn đường nào thoát ra rồi này - Câu nói của anh càng làm mặt cậu đỏ hơn. Cậu vùng vẩy đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt lại. Cậu vùng mãi anh mới buông cậu ra. Mặt đỏ bừng bừng.- Anh... Anh vừa nói gì đấy? - Cậu vẫn cúi mặt nói nhỏ.
-Tôi nói là tôi thương em, muốn em là người yêu của tôi. Em chịu không? - Anh nhắc lại. Cậu bỗng nhiên bật cười. Anh nhíu mày nhăn mặt .
-Thôi đi , anh đừng đùa với tôi như thế chứ. Anh nói đùa đúng chứ? - Cậu vẫn còn cười nhìn thẳng vào mắt anh.
-Nghĩ lại thì nãy giờ tôi đâu có nói đùa em câu nào đâu nhỉ? Là tôi thật lòng đấy. Em có chịu không? - TaeHyung cười ôn nhu nhìn cậu. Cậu cúi gằm mặt, mặt cậu bây giờ đỏ như gấc luôn, tim đập nhanh lắm.
- Này im lặng là coi như đồng ý đấy nhé. Nào đi ăn chút gì rồi về nhà. - anh nói thế rồi kéo tay cậu, làm cậu mất đà ngã vào lòng anh.
Anh ôm chặt rồi cúi xuống hôn lên mái tóc thơm mùi bạc hà của cậu.Nhận thức được người trong lòng bị ôm chặt đến mức nghẹt thở anh mới buông cậu ra. Nắm chặt lấy tay cậu rồi ra chỗ để xe. Thật ra thì cậu cũng thích anh. Nhưng cậu không ngờ rằng sẽ có một ngày như hôm nay. Cậu sẽ mãi ghi nhớ ngày hôm nay. Ngày 14/7 anh đã tỏ tình cậu.
Suốt quãng đường ngồi trên xe anh và cậu cũng chẳng nói câu nào. Anh thì trước giờ đã vậy. Còn cậu thì ngại chết đi được. Từ lúc ấy đến bây giờ tay anh vẫn đan chặt vào tay cậu. Anh bỗng dưng dừng trước cửa hàng tobbokki. Anh để cậu ngồi trên xe đợi còn anh thì xuống mua cho cậu.Vừa về đến nhà. Cậu nhảy tót xuống xe, tay cầm bịch Tobbokki chạy thẳng vào nhà. Anh chỉ lắc đầu mỉm cười. Anh biết bây giờ cậu đang đỏ mặt và đáng yêu lắm. Anh vội lái xe vào gara cất rồi cũng vào nhà với cậu. Vào đến nhà, trước mắt anh bây giờ là một hình ảnh vô cùng dễ thương. Là cậu đang ngồi ăn Tobbokki vừa ăn vừa xem phim. Aiguuu tim anh lại một phen định nhảy ra ngoài. Không chịu nổi anh liền chạy đến từ tốn ngồi bên cạnh cậu, bỏ cái thìa trên tay cậu xuống kéo mạnh để cậu mất đà ngã vào lòng. Cậu bây giờ mới hoàn hồn định đẩy anh ra nhưng chỉ được vài giây thì bị anh ôm chặt lại . Cảm thấy cậu sắp hết hơi anh mới nới lỏng buông cậu ra .
Cậu lật đật dọn chỗ Tobbokki lúc nãy rồi nhanh chóng lên phòng đóng cửa lại. Là Jungkook đang cười. Cậu đang cười đó. Nụ cười của sự hạnh phúc. Cậu cứ dựa vào tường và cười mãi như thế cho đến khi...-Này mở cửa ra. Mở cửa ra đi - Anh đập đập cánh cửa gọi cậu.
-Anh... Anh về phòng đi. Sao... Sao anh lại ở đây - cậu bất ngờ nói với anh.
-Anh muốn ngủ với em - anh thản nhiên vào phòng cậu rồi ngồi xuống chiếc giường kia.
-Này định đứng đó đến sáng à - Cậu giật mình khi nghe anh gọi.
-Yên tâm đi anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Không làm gì em đâu - anh nói tiếp khiến cậu nhẹ nhõm. Jungkook mở nhẹ cửa và anh vội bước vào phòng.Cậu vào phòng tắm rồi bước ra cùng với bộ đồ ngủ đáng yêu. Anh thì đang nghịch điện thoại thấy cậu đang từ từ đi lại thì chạy đến ôm cậu rồi hôn nhẹ lên môi cậu khiến cậu đỏ ửng mặt lên.
-Đã bảo em đừng đáng yêu như thế nữa mà. Lỡ người ta bắt cóc em rồi sao - anh mèo nhèo nhìn cậu.
-Aiguuu anh đây mà người ta bảo anh lạnh lùng đồ các kiểu. Sến trên mọi nẻo đường chứ lạnh lùng gì chứ - cậu bật cười khi lần đầu tiên cậu thấy anh như thế.
-Chỉ có một mình em là thấy được anh như này thôi nhớ. Người khác không có đâu - anh giả vờ giận dỗi.
-Ngày mai qua phòng anh ngủ nhé . Phòng em chật chết đi được - Anh lấy chiếc gối rồi đặt xuống cạnh gối của cậu nằm phịch xuống.
-Này lại đây mau. Tính để anh lạnh chết sao?
Cậu chẳng nói chẳng rằng tiến tới vừa nằm xuống giường thì bị người đàn ông to lớn kia túm eo ôm chặt cậu vào lòng.-Ngủ ngoan nhé Kookie - anh xoa xoa đầu rồi đặt lên đấy một nụ hôn chúc cậu ngủ ngon
Cậu đỏ mặt nhìn anh rồi rúc sâu vào lòng anh thay cho lời chúc ngủ ngon của cậu.
_________End chap 3_________
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [VKOOK] Yêu Là Thế
FanficEdit: TiuTiu Author: Newclear chingyu Couple: Kim TaeHyung x Jeon JungKook Thể loại: boyxboy Vui lòng không mang truyện ra ngoài khi chưa có sự cho phép của tác giả. ________________________________ Tình yêu giữa chúng ta là thật lòng, đều xuất ph...