Chap 2

111 11 7
                                    

Chap 2: Cảm ơn cậu... rất nhiều...

--------------------------------------------------

- T... Trần... K... Kim Ngưu?

-........ V..... Vũ... Sư Tử? Là... cậu ư? - Kim Ngưu quay mặt gạt bớt đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên đôi mắt vô hồn kia rồi mấp máy thành câu.

- Cậu về rồi à?... Sao... cậu lại khóc? - Người con trai có mái tóc đen óng nhuốm màu nắng - Vũ Sư Tử - là một người bạn của Kim Ngưu, lo lắng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên đôi má hồng hào của Ngưu, hỏi han cô.

- Tớ... đ... đâu có khóc... - Kim Ngưu lập tức chối phăng câu hỏi của Sư Tử rồi gạt tay cậu ra. Cô không muốn cậu thấy cô trong bộ dạng thảm thương này.

- Đừng nói dối, trên má và khoé mắt cậu có nước, hồi nãy cậu cũng đã gạt đi một chút rồi! Cậu không qua mắt được tớ đâu! Nói đi, có chuyện gì thì nói với tớ, chia sẻ sẽ giúp cậu giảm bớt nỗi buồn đấy! Tớ sẽ luôn lắng nghe cậu. - Sư Tử nhăn mặt nhìn Kim Ngưu rồi vỗ vai cậu, cười cười. Bỗng Kim Ngưu chồm tới ôm lấy cậu, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi một lần nữa, thì thầm vào tai Sư:

- Ừm, cảm ơn... hức... cậu nhiều lắm... hức...

- Đừng khóc, đừng khóc mà!... - Lúc đầu cậu ngạc nhiên lắm nhưng rồi cũng ôm lấy cô, vỗ vai dỗ dành, trái tim cậu như cảm thấy bị bóp nghẹt khi thấy cô như thế này.

Thực ra, Sư cũng thích Ngưu từ rất lâu rồi! Từ nhỏ, lúc cậu vui hay buồn, cô đều chia vui chia buồn hay chơi cùng cậu. Ngay cả sinh nhật cậu, đám bạn không hề nhớ gì nhưng riêng cô thì có. Ở gần cô khiến trái tim cậu ấm áp lạ thường. Vào cái ngày định mệnh ấy, cái ngày cậu định tỏ tình với cô và cũng là cái ngày cô đã tỏ tình với Thiên Yết, cậu bắt gặp cảnh đó mà lòng đau như cắt. Cậu chỉ biết đứng nhìn từ xa, thầm chúc phúc cho hai người, chỉ biết rằng cậu sẽ luồn âm thầm bảo vệ cô, bảo vệ cho Kim Ngưu. Khi Ngưu đi Anh du học, cậu cũng chỉ nhìn hay người ôm nhau tạm biệt vì đã chậm hơn Yết vài giây để tiễn cô đi. Anh chưa thể báo đáp cô thứ gì, nhưng trong tim anh vẫn mãi nghĩ về cô, người anh thầm đơn phương...

- ............ - Kim Ngưu im lặng nhìn ra xa xăm.

- Cậu về khi nào, Ngưu? - Thấy không khí có phần ngột ngạt, Sư mở lời.

- Tớ mới về hôm nay!

- Ở bên đó thế nào? Cậu học tập được chứ?

- Ừm, ổn... chương trình học tốt...

- Vậy, cậu buồn chuyện gì, kể với tớ đi! - Sư Tử đổi qua chủ đề chính.

- ............ - Kim Ngưu lại tiếp tục im lặng.

- ............ - Sư Tử cũng không nói gì thêm. Cậu vẫn đợi câu nói của Kim Ngưu.

- Tớ vừa chứng kiến một cảnh tượng không bao giờ tớ có thể nghĩ đến nó... Liên quan đến Thiên Yết. - Kim Ngưu mở đầu câu chuyện.

- Cậu ta sao? - Nhắc đến Yết, lòng cậu lại cảm thấy khó chịu. Mới về mà cậu ta đã làm gì Ngưu ư?

- Thiên Yết đã nói dối tớ! Cậu ấy bảo rằng " Tớ sẽ mãi mãi chờ cậu " mà cậu ấy lại coi tớ như một món đồ chơi. Lúc tớ đến gốc cây anh đào xưa cậu ấy và tớ đã hẹn sẽ gặp lại nhau ở đó, tớ đã thấy một điều làm con tim tớ như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào. Thiên Yết vui vẻ ôm ấp người con gái khác. Cậu ấy còn hôn cô gái đó một cách say nồng, nhưng chưa bao giờ làm thế với tớ... Cậu ấy bảo " Nụ hôn đầu này hãy để dành cho những điều gì đó đặc biệt nhé! " thế mà cậu ấy lại dành nụ hôn đó cho người khác. Cũng may tớ không trao nụ hôn đầu này cho Thiên Yết... Tớ đau lắm! - Kim Ngưu bắt đầu kể tất cả ra, câu nào câu nấy đều rõ ràng, thấm sâu vào lí trí của Sư. Anh nghe xong bực tức lắm chứ, chỉ muốn đấm Yết mấy phát và tát cái con ả dám cướp thằng Yết làm Ngưu khổ thôi, nhưng nghe cái câu " Cũng may tớ không trao nụ hôn đầu này cho Thiên Yết... " làm anh cảm thấy dịu đi, vui hơn một chút.

- Vậy cô gái mà hôn Thiên Yết như thế nào?

- Cô ấy cũng xinh đẹp, mái tóc xanh lá óng ánh dài tới lưng, đôi mắt xanh lá trong veo nốt, cũng cao cao, chắc khoảng tầm một mét sáu mấy đó... - Kim Ngưu kể chi tiết làm Sư Tử giật mình, cô gái đó rất giống một người thân của Sư Tử. Sư Tử hỏi thêm:

- Tên là gì vậy Ngưu?

- Hình như tớ có nghe thoáng qua là Song Ngư thì phải... - Câu nói của Kim Ngưu làm Sư Tử mở mắt to ra, như vừa không tin điều Ngưu nói là thật.

- Sao cậu hỏi làm gì?

- Tên là Song Ngư, thật chứ Kim Ngưu?

- Thật... Mà sao thế? Có liên quan gì sao? - Kim Ngưu thắc mắc nhìn Sư Tử. Sư Tử cúi mặt xuống, ôm Kim Ngưu vào lòng làm Ngưu thoáng giật mình rồi cũng hỏi lại:

- C... cậu sao vậy?

- Người con gái mà cậu mới kể... chính là em gái song sinh của tớ...

- C... cái gì? Cậu đừng đùa chứ! Hôm nay không phải 1/4 đâu nh... nha... - Kim Ngưu run run nói.

- Tớ cũng mong như vậy, vậy tớ hỏi cậu thêm một câu nữa, họ của cô gái đó là?

- Hình như là... V... Vũ Song Ngư... - Ngưu vừa dứt lời thì mặt cũng bắt đầu mệt mỏi hơn, thì Sư ôm chặt Ngưu hơn, giọng đều đều:

- Vũ... đúng là nó rồi!... nhưng... về cuộc tình này... tớ xin lỗi... tớ không thể chen ngang... tớ không thể phá hoại tình cảm của nó... nó từng nói đó là tình đầu... xin lỗi... tớ thấy nó... cũng hay chơi với Yết... nhưng cứ tưởng... là tình bạn... không ngờ... thật sự... xin lỗi cậu...

- Tớ... đâu nhờ cậu chen ngang... hức... không sao... hức... mọi thứ... sẽ... hức... ổn thôi! - Kim Ngưu lại một lần nữa rơi nước mắt, rúc đầu vào bờ ngực ấm áp của Sư Tử mà khóc. Sư Tử cũng đau khổ, ôm chặt Ngưu, ghì đầu vào vai Ngưu, ngửi lấy hương thơm của hoa hồng trên mái tóc của cô, khoé mắt cũng bắt đầu ươn ướt những giọt nước mắt.

Tại sao, lúc nào giông tố cũng ập đến họ? Tại sao, họ lại gặp phải hoàn cảnh này? Ngưu, Sư, Ngư và Yết khi gặp nhau, đối đầu với nhau thì phải làm sao đây? Thật mệt mỏi! Tất cả... đều lại phải rơi nước mắt... trái tim... đau đớn tột cùng...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chỉ riêng cậu ( Ngưu-Sư, Song-Xử, Yết-Ngư )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ