Hiếm khi Phó Thạc được nghỉ nguyên một ngày, vừa sáng ra anh đã lôi kéo Ngân Vi cùng chạy bộ, hai người chạy hết một vòng công viên rồi về nhà, ăn bữa sáng bổ dưỡng, anh lại mang cô đến trung tâm thương mại.Đi dạo khắp hai tầng, anh chọn hết áo vest, giày da rồi tới đầm váy, túi xách, một đống lớn. Ngân Vi bị sức mua sắm của anh kinh sợ, vội vàng kéo anh qua khu đồ gia dụng.
Phó Thạc hỏi trong nhà thiếu cái gì, cô nói không thiếu gì hết, anh lại đi mua một loạt mấy thứ linh tinh trong nhà không dùng tới.
Ngân Vi khổ tâm lôi anh ra ngoài, vừa ôm vừa đẩy vào khu mỹ phẩm, nghĩ rằng anh sẽ không mua loạn được nữa.
Phó Thạc đi dạo vài vòng, đứng trước một quầy sữa dưỡng da, bình tĩnh hỏi nhân viên bán hàng. "Có thể ngửi thử không?"
Cô nhân viên đỏ mặt, gật gật đầu nói khách hàng cứ tự nhiên.
Anh nghiêm túc cầm chai sữa dưỡng da lên mở ra ngửi, thử vài chai mới hài lòng đưa cho cô nhân viên nói. "Gói bộ này đi."
Ngân Vi không hiểu ngẩng đầu nhìn anh. "Mua cái này làm gì ạ? Em không dùng hiệu này."
"Anh thích." Phó Thạc vòng tay ôm cô ngồi xuống ghế, trong lòng nghĩ tối sẽ thoa cho cô rồi tha hồ mà ngửi.
Một lát sau hai người vòng qua quầy sữa tắm, anh vẫn dùng lí do mình thích đổi luôn sữa tắm của cô.
Mua liên tục tới trưa, Ngân Vi mỏi chân đòi anh cõng đi ăn, hai tay ôm cổ nhảy trên lưng anh không chịu xuống.
Phó Thạc làm bộ mặt miễn cưỡng lại sung sướng đi tới nhà hàng hải sản. "Ăn tôm hay ăn cua?"
"Cả hai không được ạ." Ngân Vi chòm tới cùng anh xem thực đơn.
"Nặng bụng đấy." Phó Thạc nghiêng đầu ở góc độ không ai nhìn thấy hôn hôn má cô. "Ăn cua đi, anh gỡ cho em."
"Dạ." Ngân Vi gật đầu cũng lén hôn lại anh, nhưng hiển nhiên cô không đủ trình độ bị người ta bắt gặp, gò má đỏ bừng.
Lúc ăn xong đã qua giữa trưa, không ai muốn về nhà, Phó Thạc liền đánh xe ra ngoại thành, tìm một bãi cỏ mát mẻ trải thảm nằm hóng gió.
Xung quanh không có một ai, Ngân Vi leo lên người anh lăn lộn làm nũng đủ kiểu, cuối cùng được như ý nguyện có một cây kem đá ngậm trong miệng, cô vui vẻ hát ngân nga.
"Tối nay đến sinh nhật mẹ anh nhé." Phó Thạc bất đắc dĩ vuốt cái mũi dính kem của cô, cảm thấy vợ mình giống con ních, nhưng rất đáng yêu.
"Dạ." Ngân Vi gối đầu trên đùi anh gật gật, cô suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận mở miệng. "Em làm bánh kem mang đến được không?"
"Được." Ánh mắt anh mềm mại, chân co lại cuốn cô vào lòng. "Khi nào thì dẫn anh về ra mắt ba mẹ em?"
Cô cắn một miếng kem, lạnh run lập cập. "Lúc nào cũng được ạ."
"Ngày mai đi." Anh cười dịu dàng nhưng lại nhẫn tâm rút cây kem trong miệng cô. "Đừng ăn nữa, lạnh lắm."
Ngân Vi luyến tiếc liếm liếm hai cái nhả ra, nhìn anh không chút thương tiếc ném vào sọt rác, cô méo mặt. "Sao anh vứt đi?"
![](https://img.wattpad.com/cover/156511308-288-k360628.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Xinh. [Full]
RomanceLời của bác sĩ Phó: Khi gặp được người phù hợp với mình thì phải trực diện theo đuổi, nếu không đuổi kịp thì chỉ còn cách vô sỉ cướp về nhà. Thể loại: cao h + bác sĩ y tá. Truyện ngắn: 10 chương. (Full)