Chương 5

37.8K 495 10
                                    


Sáng hôm sau Phó Thạc có ca trực sớm, lúc tỉnh dậy đương nhiên Ngân Vi vẫn đang ngủ ngon lành. Anh nhẹ nhàng xuống giường, vào toilet thay quần áo rồi cầm chìa khóa ra ngoài.

Đi được vài bước chợt nhớ đến chìa khóa chỉ có một xâu, Phó Thạc chần chừ quay lại muốn gọi cô nhưng nhìn dáng vẻ cô rất yên ổn, anh mềm lòng cầm lấy điện thoại trên bàn tìm tên cô gái lần trước.

Tiếu Ly đang nấu cơm cho em trai thì bị gọi đến trông cửa hàng, cô oán giận ngẩng đầu nhìn trời, nhưng cuối cùng vẫn vì tiền thưởng mà chạy đi.

Lúc Ngân Vi xuống lầu nhìn thấy cô ấy đang điên cuồng lau tủ kính, mặt kính bị lau đến kêu kin kít, phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Cô hơi sợ, nhỏ nhẹ hỏi. "Tiếu Ly, em làm sao vậy?"

Tiếu Ly quay mặt nhìn cô, toét miệng cười chói lóa. "Chị Vi, hôm nay mọi việc cứ giao cho em."

"..."

Cả buổi sáng Tiếu Ly như được tiêm máu gà, chạy lên chạy xuống như gió, chuyện gì cũng giành làm. Ngân Vi không tranh nổi cô ấy, nhìn mọi thứ bay qua bay lại trước mắt, cô chóng mặt, đành lên lầu thu dọn đồ đạc.

...

Trước đây Ngân Vi không để ý, thật ra Phó Thạc là con nhà giàu, hoặc là nói bất kì người nào làm việc trong bệnh viện Biulet đều là người giàu. Những tấm bằng của họ rất cao, chi phí học tập để có được những thứ đó không hề nhỏ, cho nên buộc điều kiện gia đình phải đáp ứng cho họ.

Cô cũng là người giàu, là con gái một trong nhà, lúc cô xin nghỉ việc, ba mẹ cũng không hề ý kiến, còn mua cho cô một cửa hàng lớn tùy ý cô kinh doanh.

Chỉ là Ngân Vi không nghĩ tới, cô chạy khỏi một căn biệt thự, cuối cùng chui vào một căn biệt thự khác.

Nhưng còn may, căn biệt thự này chỉ có hai người, không có cha mẹ chồng, không có vệ sĩ, không có người giúp việc.

Ngân Vi hạnh phúc tới mức ôm chằm lấy anh hôn loạn một phen, Phó Thạc chịu không nổi cô làm nũng, lăn qua lăn lại liền lăn lên giường.

Đến khi quần áo bị tuột sạch cô mới giật mình tỉnh ngộ, vội vàng hô lên. "Dừng lại."

"Không được." Phó Thạc đè trên người cô, tay trượt xuống vuốt hai cánh hoa ẩm ướt.

Nơi nhạy cảm bên dưới lập tức phát điện, Ngân Vi rùng mình dùng sức đẩy anh ra, không cho anh chạm vào. "Em không muốn.."

"Vi Vi, em là vợ anh." Phó Thạc ngẩng đầu hôn lên môi cô, ánh mắt thâm thúy như muốn cô khắc sâu trong đầu, nơi nào trên cơ thể cô cũng là của anh.

Nhưng Ngân Vi vẫn không chịu, cô thẹn, chỗ đó rất kín đáo, từ nhỏ tới lớn không ai biết, bây giờ còn bị sờ vào, cô chịu không nổi cảm giác đó.

Hai tay Phó Thạc bưng chặt mặt cô, anh áp xuống dục vọng nóng bừng trong người, nhẹ giọng dụ dỗ. "Sau này mỗi ngày anh đều sẽ sờ, sẽ hôn lên đó."

Cô vẫn lắc đầu, anh nghiến răng cầm lấy áo sơ mi bên cạnh cột tay cô lại vắt lên đầu giường. Ngân Vi thấy sợ, khóc nức lên. "Phó Thạc, em không muốn mà."

Vợ Xinh. [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ