Chương 2

51.3K 700 19
                                    


Màng che cửa sổ sát đất quên không kéo lại, ánh mặt trời buổi sớm chiếu thẳng vào giường, Ngân Vi mệt mỏi mơ hồ kéo chăn qua đầu, chui rúc vào nơi tối tăm ấm áp nhất trên giường.

Căn phòng dần dần tối đi, Phó Thạc buông điều khiển trên tay xuống bàn, choàng tay ôm lấy cái đầu nhỏ trong ngực, còn chưa hưởng thụ đã thì có tiếng gõ cửa.

Anh buồn bực, mới sáng sớm mà kêu gọi cái gì, đầu ngón tay xoa xoa mái tóc mềm mại, luyến tiếc một hồi mới đứng dậy cầm áo ngủ khoác vào ra mở cửa.

Trịnh Khả không ngờ sáng sớm đi gọi người sẽ được nhìn thấy Phó Thạc mặc áo ngủ tiếp đón. Cô ta giật mình, sửng sốt, mắt trợn to nhìn chằm chặp không chớp. "Bác sĩ Phó.."

"Có chuyện gì?"

Quyến rũ quá, Trịnh Khả đảo mắt liếc nhìn vào phòng nhưng bị người anh che lại, cô ta cắn môi chậm chạp nói.
"Mọi người muốn đi uống canh giải rượu, anh có cùng đi không?"

"Tôi không đi." Phó Thạc dứt khoát trả lời, không muốn chờ thêm nữa liền đóng cửa.

Trở lại giường Ngân Vi vẫn đang chui rút trong chăn, đôi mắt cô lộ ra ngoài ngây ngốc nhìn người đàn ông mặc áo ngủ khêu gợi tiến về phía mình.

Dáng vẻ đáng yêu đó làm Phó Thạc xén chút nhịn không được muốn đè cô ra hành động, anh leo lên giường ôm cô vào lòng, buồn cười hỏi. "Tỉnh rồi à?"

Ngân Vi muốn lắc đầu, hoàn toàn không muốn tỉnh lại trong tình huống đáng sợ này, cô im lặng nằm bất động, cố giả vờ như mọi chuyện chỉ là giấc mộng kinh hoàng.

Bàn tay Phó Thạc nâng cằm cô, hôn lên trán rồi tới chóp mũi, giọng dịu dàng xa lạ cô chưa từng nghe thấy.

"Vi Vi, bây giờ làm bạn gái anh, sau này làm vợ anh được không?"

Ánh mắt Ngân Vi đối diện với đôi mắt sâu lắng của anh, cô bối rối hoang mang lo lắng. "Nhưng mà, em chưa..."

"Hửm?" Sắc mặt Phó Thạc sa sầm, anh bị câu nói em chưa muốn của cô ám ảnh suốt ba năm, nếu thật sự phải nghe thêm một lần nữa, anh nghĩ mình có thể ném cô từ lầu 5 xuống ngay lập tức.

Vành mắt Ngân Vi đỏ lên, cô kéo chăn cố che giấu thân thể mình bên dưới, giọng nức nở. "Em đã nộp đơn xin nghỉ ở bệnh viện rồi, em không thích hợp làm y tá, sau này sẽ không làm nữa."

Không khí bỗng trầm mặc, Phó Thạc gặp cô từ lúc cô làm y tá trong bệnh viện, mấy năm qua mỗi việc cô làm anh đều lưu trong mắt, có lẽ cảm giác thích cũng từ đó mà nảy sinh. Nhưng bây giờ cô nói sẽ không bao giờ làm nữa, không mặc đồng phục y tá ngoan ngoãn nghe theo anh, cũng không cho anh quan sát cô làm việc nữa.

Cảm giác hụt hẫng trong ngực là như thế nào?

Ngân Vi nhích người lui ra khỏi ngực anh, quấn lấy chăn xuống giường chạy vào phòng tắm, nước mắt cô dâng lên nhưng bị cô gắt gao kiềm xuống, vội vàng quơ lấy áo tắm trên móc mặc vào.

Mở cửa ra, Phó Thạc vẫn ngồi trên giường, quần áo lung tung trên sàn gạch, Ngân Vi cúi xuống nhặt hết quần áo của mình ôm vào ngực rồi bước nhanh đến cửa. Phía sau có tiếng bước chân đuổi theo, cô gấp gáp muốn chạy ra ngoài, cả người bỗng nhiên bị nhấc cao lên. "Phó Thạc! Bỏ em xuống, bỏ em xuống, huhuhu..."

Vợ Xinh. [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ