*(Bài trên là Control [điều khiển] đó, nghe đi cho đỡ buồn)
Mẹ bạn vội chạy vào nhìn người con của mình đang bất tỉnh, nằm trên một chiếc giường trắng. Nhiều sợi dây nối vào cổ tay bạn. Trông bạn bây giờ thật thảm hại, hai con mắt bé tí của bà nhìn từ trên xuống dưới đứa con gái duy nhất của bà. Mẹ bạn thật sự rất đau lòng khi khuôn mặt bạn bị hủy dung. Bác sĩ nói đó là một vết thương rất sâu, sẽ để lại sẹo.
Bà ngồi xuống kế bên cái giường trắng. Mẹ bạn bắt đầu khóc than cho đứa con của mình, còn ba bạn? Ba bạn nhìn bạn mà không nói gì, ông đơn giản chỉ đứng đó, ánh mắt buồn thiu nhưng không đọng lại nổi một giọt nước mắt.
Những tháng ngày đau buồn của gia đình bạn bắt đầu trôi đi, khoảng thời gian bạn bất tỉnh trên giường chính là nổi khổ của quý phụ huynh bận rộn, không chỉ lo về phần chăm sóc, cả việc chờ đợi đau đớn, chờ một ngày bạn tỉnh dậy.
Hãy mau mở mắt ra thôi, vì chờ đợi là một việc rất đau đớn, bạn đâu muốn bất hiếu với ba mẹ phải không?
Bạn mệt mỏi nhìn lên trần nhà, thứ bạn nhìn thấy đầu tiên sau những tháng ngày tối đen. Bạn vẫn cảm thấy cơn đau, nó nhói lên trên khắp cơ thể bạn, những cơn đau mặn chát này đang hành hạ bạn từng giây, mắt bạn nheo lại và cho đến khi nhắm tịt... Khoan đã! Bạn không định "ngủ" tiếp đấy chứ? Bạn gượng dậy mặc cho đau đớn, nhưng bạn ngạc nhiên khi có vài sợi dây nối vào bàn tay bạn, nó làm bạn rối trí. Bạn quay đầu nhìn xung quanh, đây là phòng của bạn mà, bạn nhìn đồi rễ của những sợi dây hai màu nối vào cổ tay bạn. Đó là một cái cây treo hai túi đựng chất lỏng nào đó. Bạn nhìn xem có thể đứng dậy không, rất may là ngay dưới chân bản thân là nơi ít được băng bó nhất, đôi bàn chân của bạn còn trắng trẻo không có một vết sướt nào. Bạn cố đứng dậy, cơn đau bất ngờ ập đến, nhưng nó không đến nổi đè bẹp một con người đầy hạnh phúc như bạn, bạn cố bước đi, ngay lúc đó mẹ bạn mở cửa bước vào. Bà trố mắt nhìn đứa con gái đáng yêu của mình đang bước đi, niềm vui của bà dâng trào đến đỉnh điểm. Bà chạy lại ôm chặt lấy bạn.
"Mẹ... Đau lắm"_Nghe bạn kêu mẹ bạn mới nhớ đến mà bỏ ra.
Sau ngày mà bạn tỉnh lại, sức khỏe của bạn hồi phục nhanh chóng và bắt đầu với cuộc sống như thường, nhưng những vết thương trên cơ thể bạn, nó sâu, và nó rất xấu. Nó khiến bạn rất tự ti.
Bạn bị những người lớp khác bắt nạt vì ngoại hình, nhưng bạn không cô đơn, bạn được những bạn bè cùng lớp bảo vệ, quý mến. Họ luôn bao quanh bạn tạo nên bầu không khí ấm áp.
Bạn cũng được ba mẹ quan tâm nhiều hơn.
~> Bạn có cuộc sống hạnh phúc <~
Dần dần, bạn quên đi vị Chocolate nó như thế nào, bạn đã không còn ăn nó nữa.
_____
-
Những cái xác không hồn đang cười
Một nụ cười tươi nhưng đầy nỗi buồn.
Hắn chăm chú vẽ một nụ cười màu đỏ. Không phải trên giấy hay tường, không phải ở sàn nhà hay trần nhà, nụ cười màu đỏ hồn nhiên đó lại nằm trên khuôn mặt của một cái xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeff the killer x Reader: Vị chocolate trên môi.
FanfictionChocolate có vị ngọt cũng có vị đắng, bạn thích vị nào hơn? ~> Author: @RikaMisuki sau này sẽ có sự trợ giúp của @MiTaneMei, mặc dù chưa xin phép Mía nhưng không sao '<')_o _ Cái bìa trong dị và ngộ hén? Mị vẽ theo phong cách nghiêm túc nhưng...