Cái lạnh của tháng mười hai bao phủ cả một khung trời, trên mặt tuyết thấm ẩm vương vấn hơi lạnh từ không khí. Quanh đây không có nổi một tiếng chim, cả cành lá đang dần tàn chỉ vì thời tiết. Nhìn xung quanh thì mọi thứ đã bị bao lại bởi màu trắng tinh tế cùng cái không khí mờ đục của mùa Đông.
"Hộc hộc!"
Đôi chân trụ vững trên nền tuyết thấm đẫm màu đỏ nhơ nhuốt.
Hơi thở phát ra đều đều mà có thần tốc không nhất định.
_
Bạn thao tâm tổn sức với việc dành dực một mạng sống. Linh hồn bạn nó vô tội, nó không chấp nhận việc bị cướp đi một cách vô lí. Đối đầu với cô ta, một con người đáng sợ mà bạn không hề quen biết.
Cô ta không có ý định để bạn thoát, càng không có ý định cho bạn chết bây giờ, tất cả những gì cô ta làm trong giờ phút này là chơi đùa với bạn.
Bạn biết chứ, bạn không có khả năng sống rời khỏi đây, bạn hoàn toàn vô vọng khi đấu về sức lực, giờ đây nếu còn tiếp diễn có thể bạn sẽ ngã gục mất, ghi nhớ việc bạn đã thồn Chocolate vào mặt cô ta hay sao mà thù dai thế? Nhưng nếu như trong tay đã có vũ khí và quyết tâm của bạn dành cho việc sống là quá nhiều thì chẳng lẽ bạn sẽ làm ngơ mọi thứ và chịu chết?
Không đâu! Ngay thời khắc lạnh buốt mà làm thân người rạo rực này, bạn chủ động tấn công với đòn đánh thẳng trực diện. Bạn không hề do dự mà nhắm thẳng vào đầu cô ta với mong muốn rằng sẽ trúng, nhưng không, đời làm gì dễ thế? Nhìn xem cái cách mà cô ta chặn lại đòn tấn công hết sức của bạn kìa, nó khiến bạn dường như là muốn bỏ cuộc.
Đã qua lâu những thời khắc chết người, cô ta đứng im cho bạn tấn công, cô ta không có ý định dùng dao cứa vào cổ bạn, cũng không có cái tham muốn đâm chết bạn ngay bây giờ.
" Hộc hộc!"_Sau những cuộc vận động mạnh bạo bạn đã hết sức để đánh tiếp. Để ý đến cái thể trạng này, cô ta tiến đến, không đơn giản là bước đi, cô ta chỉ bước đến bằng ánh mắt khao khát tởm lợm, nhìn nó mà bạn muốn ói hết tất cả ra đất.
Con dao láng bóng ướt đẫm bởi máu, nó khẽ nâng cằm bạn lên, mũi dao nhọn hoắt tưởng chừng chỉ cần dùng sức tí thôi là cả cổ họng của bạn sẽ bị đứt rời. Cô ta không nói gì mà chỉ nhìn bạn sâu sắc, làm lớn bạn gào hét: "Đồ khốn!"_Cô ta không đâm không chém, vẫn giữ biểu cảm kinh khủng đó trên mặt. Bạn chơi gan rút người lùi lại tránh xa con dao, nắm cào đống tuyết, bạn ném thẳng vào mặt cô ta rồi bộc lộ cả đống cảm xúc bị khóa trong tâm: "Mày là đồ khốn! Tại sao lại cướp đi mọi thứ của tao?! Tất cả!!! Tất cả!!! Tất cả là tại mày! Mày giết bạn tao! Mày là thứ ghê tởm!!! Biến đi con súc vật!!!"
Sự im lặng vốn dĩ cũng không tồn tại nơi đây. Nhưng sau hồi tiếng tâm tư chửi rủa phát ra, mọi thứ dường như bị ngưng động.
...
..
.
END CHAP
Góp ý cho Au! Cảm ơn đã đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeff the killer x Reader: Vị chocolate trên môi.
FanfictionChocolate có vị ngọt cũng có vị đắng, bạn thích vị nào hơn? ~> Author: @RikaMisuki sau này sẽ có sự trợ giúp của @MiTaneMei, mặc dù chưa xin phép Mía nhưng không sao '<')_o _ Cái bìa trong dị và ngộ hén? Mị vẽ theo phong cách nghiêm túc nhưng...