5/ Đối đầu với "Go to sleep"

221 25 38
                                    

Bạn chạy trong sự lạnh giá, tuyết đã bắt đầu rơi khiến con đường của riêng bạn trở nên khó khăn hơn, bỗng bạn vấp ngã. Đau quá... bạn quay lại, một cái ống sắt? Nó có vẻ chỉ mới ở đây, vì với thời tiết như này, nó phải bị chôn sâu trong tuyết! Bạn lo lắng, nhưng vẫn có chút mừng rỡ. Có lẽ đã có người ở đây ít phút trước, nhưng ở đâu? Thôi bỏ qua chuyện kì bí đó, bởi bạn không có thời gian cho việc này.

 Bạn cầm cái ống sắt làm vũ khí ấy lên và cố gắng lết đôi chân trần của bạn. Ơ? Có lẽ bạn đã bỏ lại đôi boot nặng để tăng tỉ lệ trốn được cái chết rồi. Mỗi bước chân của bạn đều chạm vào mảnh tuyết mỏng dưới đất, nhưng mặc cho cái lạnh bạn tiếp tục chạy đi tìm đường thoát trong khu rừng này. Và khi bạn chạy, tuyết dưới đất bắt đầu dày lên.Bây giờ không phải lúc để nghỉ! Bạn nắm chặt cái ống, ôm nó vào người và chạy về phía trước, ẩn sau lớp tuyết rơi dày đặc dưới đất, liệu có những màu khác ngoài trắng?Y/N ôm cái ống sắt chạy vào làn tuyết.Bạn bắt đầu thấy mình thật ngu ngốc khi bỏ quên đôi tất yêu thích ở nhà, giờ nhìn đi, đôi chân bạn giờ đã đỏ ửng, lạnh buốt và chẳng còn tí cảm giác nào. Có lẽ bạn nên nghỉ ngơi 1 chút, 1 chút xíu thôi...

Bạn cố chèo lên 1 cái cây thấp, nói là thấp chứ thú thực là rất cao. Bạn thậm chí chẳng với đến được lá cây, đành bám vào cành cây to để nghỉ ngơi. Thật may mắn bộ đồ bạn đang mặc lại rất trùng màu với thân cây nên cũng dễ dàng ẩn nấp hơn với cái dáng này, chắc người khác nhìn vào sẽ nghĩ bạn là một kẻ cướp, vì nhìn xem! Đôi chân bạn quấn ko hết thân cây, tay thì bám víu lấy cành cây cứng, tay kia thì ôm cái ống sắt trong người như báu vật vậy

"Xào xạc xào xạc"Tiếng gì vậy?? Không lẽ cô ta tìm được rồi chăng?? Dù thời tiết lạnh giá như này vẫn không ngăn nổi giọt mồ hôi của bạn lăn xuống. Bạn sợ hãi, sợ hãi vì phải đối đầu với cô ta 1 lần nữa. Liệu bạn có còn may mắn như hai lần trước không? Bạn siết chặt thân cây hơn nữa cùng với cái nghiến răng ken két. Không... bạn không muốn... Thứ nước mặn chát từ mắt lăn xuống cằm bạn, bạn khóc, khóc rất nhiều dù bạn cố kìm nén.

"Xào xạc xào xạc xào xạc!"_"Nó" đang đến gần, rất gần. Không! Bạn không muốn đối đầu với nó! Bạn chưa sẵn sàng!Bạn mím chặt môi để không thốt ra tiếng. Trong đầu bạn trống rỗng, bạn không biết phải làm gì nữa, chỉ còn duy nhất 1 suy nghĩ trong tâm trí hỗn loạn:"Tôi muốn về nhà...."

Khi bạn ngước xuống ngắm nhìn, cô ta đứng ngay dưới đó, khuôn mặt "Kiều diễm" của cô ta không rời mắt bạn, bạn hoảng hốt nắm chặt lấy thân cây, thật may khi bạn mặc quần, lựa chọn tốt cho trang phục hôm nay.

Nhìn nụ cười của cô ta kìa! Đó là một nụ cười tươi giống hệt chú hề, nhưng hay vì khiến người khác cười, nó lại làm người ta kinh hãi. 

Bạn hít một hơi thật sâu nhưng có vẻ nó không lấy lại bình tĩnh cho bạn, tim bạn dường như đang loạn nhịp vì "tình yêu" chăng? Trái tim bạn chạy nhanh hơn bao giờ hết, tầm nhìn bạn mờ nhạt dần khi nước mắt cứ tràn ra, bạn cố lau nó đi và giờ bạn có thể nhìn rất rõ, cô ta đang lôi ra một con dao, là loại dao ném với kiểu dáng khá đẹp và ngầu, nhưng đây không phải lúc để bạn ca ngợi một con dao, nhìn kìa, mục tiêu của con dao xinh đẹp này... Là đầu của bạn!

Ngay thời khắc con dao được đưa lên và chuẩn bị để ném đi xa, bạn cố gắng tránh khỏi nó, liệu có được?

...

..

.

END CHAP

Chap này đồng hương Midori62169788 đã giúp mị rất nhiều đấy :v, phải nói là sau một hồi bàn luận kinh khủng thì Midori giúp mị cái này, nguyên cái bản thảo đấy, có lẽ au không đủ tài năng như Midori, au có nên xin Midori làm tác giả luôn hem?

Đây, nếu bạn nào thắc mắc thì đây là bản thảo Midori đã viết cho mị, mị rất biết ơn về điều đó, cảm ơn Midori nhiều lắm nha, mai mốt có cơ hội sẽ tặng quà cho thím.

<Bạn chạy trong sự lạnh giá, tuyết đã bắt đầu rơi khiến con đường của riêng bạn bắt đầu khó khăn hơn, bỗng bạn vấp ngã. Đau quá... bạn quay lại, một cái ống sắt? Nó có vẻ chỉ mới ở đây, vì với thời tiết như này, nó phải bị chôn sâu trong tuyết! Bạn lo lắng, nhưng vẫn có chút mừng rỡ. Có lẽ đã có người ở đây ít phút trước, nhưng ở đâu?

Bạn cầm cái ống sắt ấy lên và cố gắng lết đôi trân trần của bạn. Ơ? Có lẽ bạn đã bỏ lại đôi boot nặng để trốn khỏi cái chết rồiBây giờ ko phải lúc để nghỉ! Bạn nhấc cái ống lên, ôm nó vào người và chạy về phía trước, ẩn sau lớp tuyết rơi dầy đặc... Liệu nó có nhuốm dòng nước đỏ chót? Dòng nước đấy... Có đến từ bạn ko?Y/N ôm cái ống sắt chạy vào làn tuyết.Bạn bắt đầu thấy mình thật ngu ngốc khi bỏ quên đôi tất yêu thích ở nhà, giờ nhìn đi, đôi chân bạn giờ đã đỏ ửng, lạnh buốt và chẳng còn tí cảm giác nào. Có lẽ bạn nên nghỉ ngơi 1 chút, 1 chút xíu thôi....Bạn cố chèo lên 1 cái cây thấp, nói là thấp chứ thú thực là rất cao. Bạn thậm chí chẳng với đến đc lá cây, đành bám vào cành cây to để nghỉ ngơi. Thật may mắn bộ đồ bạn đang mặc lại rất chùng màu với thân cây nên cũng dễ dàng ẩn nấp hơnVới cái dáng này, chắc người khác nhìn vào sẽ nghĩ bạn là một kẻ cướp, vì nhìn xem! Đôi chân bạn quấn ko hết thân cây, tay thì bám víu lấy cành cây cứng, tay kia thì ôm cái ống sắt trong người như báu vật vậy"Xào xạc xào xạc"Tiếng gì vậy?? Ko lẽ cô ta tìm đc rồi chăng?? Dù thời tiết lạnh giá như này vẫn ko ngăn nổi giọt mồ hôi của bạn lăn xuống. Bạn sợ hãi, sợ hãi vì phải đối đầu với cô ta 1 lần nữa. Liệu bạn có còn may mắn như hai lần trước ko? Bạn siết chặt thân cây đến ứa máu. Ko... bạn ko muốn... Thứ nước ấm lăn xuống cằm bạn, bạn khóc, khóc rất nhiều dù bạn cố kìm nén."Xào xạc xào xạc xào xạc!""Nó" đang đến gần, rất gần. Ko! Bạn ko muốn đối đầu với nó! Bạn chưa sẵn sàng!Bạn mím chặt môi để ko thốt ra tiếng. Trong đầu bạn trống rỗng, bạn ko bik phải làm gì nữa, chỉ còn duy nhất 1 suy nghĩ"Tôi muốn về nhà....">Thành thật mà nói mị đã sửa và thêm vài chi tiết trong cái bản mà Midori đã đưa mị.

Một lần nữa Mị xin cảm ơn Midori62169788 đã giúp mị hoàn thành Chap này tốt hơn với dự kiến. Nếu muốn quà hãy Cmt nhé ♥ Cám ơn thím nhiều lắm.

Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ Au đến giờ, đừng ngại Cmt cho mị biết ý kiến của các bạn nhé 'v')

Jeff the killer x Reader: Vị chocolate trên môi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ