<iv. Ghế kê chân và khuỵu gối>
Tôi vừa quen thêm một anh tiền bối cùng trường nữa đấy. Anh ấy vừa tham gia cái clb nhảy của tôi, tên là Soonyoung, và ảnh nhảy đẹp ghê hồn luôn. Anh Soonyoung cũng đẹp trai nè, vui tánh nè, tài năng khỏi bàn nè, lố nữa nè, quan trọng là ảnh có nguy cơ thành anh rể tôi nè.
Khi tôi nói 'anh rể', không, tôi hoàn toàn không nói rằng mình có chị.
Tôi có một người anh, hơn tôi ba tuổi, tên là Lee Jihoon, và tin tôi đi, anh ấy dữ lắm, đừng dại mà trêu ảnh, chết luôn chả đùa. Tôi nhớ có một hôm, tôi với anh Jihoon quay về trường tiểu học chơi, đúng giờ tan trường nên chúng tôi đã gặp nhiều em nhỏ lắm. Mấy em ấy đáng yêu vô cùng luôn, nhưng mà đột nhiên mấy em ấy thấy anh Jihoon và thế là "Ôi anh Jihoon đáng yêu quá!"-mấy em nói vậy đó, còn lặp lại liên tiếp luôn. Lúc đó tôi đứng cạnh chỉ biết cười trừ thôi 'ha...ha...ha...', nhưng các em nhỏ à, nếu có một ngày em đọc được những dòng chữ này, xin các em hãy hiểu rằng, lúc các em nói như vậy thì trong đầu anh là một mớ hỗn độn, trái đất rung chuyển, núi lửa phun trào, sóng thần đổ bộ, thiên thạch va vào trái đất, và các em à, thử ngồi với anh Jihoon-đáng-yêu của các em một tiếng đi, xem "đáng yêu" như nào các em nhé.
Đương nhiên, câu nói này hoàn toàn không có khả năng áp dụng cho ông anh Kwon Soonyoung, anh ấy thích anh Jihoon quá rồi, mù quáng lắm rồi, dù anh Jihoon có làm gì thì ảnh cũng thấy đáng yêu thôi ài, tình yêu đúng là mù quáng mà.
Anh Soonyoung gặp anh hai tôi vào một ngày trời trong gió nhẹ sớm mai hồng, hôm đó trường tôi có cái lễ hội gì gì đó tôi chẳng nhớ nổi nữa, chỉ biết là anh Jihoon có một tiết mục đơn ca, cái tiết mục này tôi thấy ảnh chuẩn bị rõ lâu luôn, mà có lẽ cũng vì thế nên đây là tiết mục duy nhất được chú ý (cái sự chú ý thật sự chứ không phải là cái kiểu đợi tiết mục hết rồi vỗ tay cho có), hoặc có lẽ cũng vì đây là tiết mục mới duy nhất trong cái đám 'người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa', 'lưu út ngày xanh' hay 'nỗi buồn hoa phượng' năm nào cũng nhai đi nhai lại nhai đến mòn tai, nhiều lúc tôi thật muốn hỏi mấy người biểu diễn là 'mấy người có phải con bò hay không mà cứ nhai đi nhai lại nhai hết lại ợ lên nhai tiếp thế?', khó hiểu thiệt sự.
Đấy, chính vì thế mà anh Soonyoung, lúc đó đang đứng cạnh tôi, khều khều hỏi tôi có biết người trên sân khấu là ai không. Đến lúc biết anh Jihoon là anh hai tôi thì anh trai họ Kwon kia lại bắt đầu kì kèo hối lộ đủ các thứ bánh kẹo cho tôi để giới thiệu anh Jihoon cho anh ấy. Như đi hối lộ quan chức ấy, và vì là một vị quan thanh liêm, Lee Dino này đã nhận hết đồ cho anh Soonyoung vui, ngay hôm sau vác ảnh về nhà chơi, tiện gặp anh Jihoon luôn. Anh em là để bán đứng, nhất là khi anh bạn đang độc thân và cần người hốt ngay tức khắc để tránh những rủi ro cho bạn về sau.
Anh Soonyoung là một người mù công nghệ. Cái này là lí do vì sao tôi bảo ảnh lập ins để có gì nói chuyện thính thiếc cho dễ, ảnh không chịu. Chưa cần nói đến việc dùng ins, riêng cái việc anh ấy định chụp chung ảnh với tôi mà hóa ra lại để chế độ quay phim thì tôi cũng chào thua luôn. Thế nên, vừa chui vào cái phòng làm việc của anh Jihoon, anh Soonyoung đã trợn mắt há mồm, hỏi này hỏi nọ, hỏi liên hồi, hỏi nhiều đến mức anh Jihoon đuổi ra ngoài phòng khách ngồi đếm kiến không cho vào làm phiền anh làm việc.