vi.

695 95 1
                                    

<vi. Thomas và dân tri thức>

Cái tựa chẳng liên quan gì đến nội dung đâu, tôi chỉ bí ý tưởng đặt tên thôi.

Chuyện này cũng là một cái chuyện từ lâu lẩu lầu lâu rồi, từ cái lúc tôi còn tồn tại trong cái đội sao đỏ của trường, còn hàng ngày cứ vào giờ truy bài lại đứng ngoài cửa một lớp học nghẹo cổ sang lớp khác nói chuyện với cái anh sao đỏ họ Boo chấm bên đó, đồng thời chứng kiến một màn crush không đầu cũng chẳng đuôi không ra đâu vào đâu của ảnh đối với cái anh lớp trưởng lớp lai tây bên đó.

Tức là, cái chuyện này đã xảy ra từ lâu lắm rồi, đương nhiên là hai nhân vật chính của chúng ta đã về chung một mái nhà từ thuở nào rồi.

Từ cái ngày tôi vào đội sao đỏ của trường, chưa quen ai hết trơn thì anh Seungkwan đã chạy ù đến làm quen với tôi, anh em cũng hợp tính nên thân rất nhanh, chơi với nhau từ hồi đó đến bây giờ vẫn còn thân, mặc dù tôi chẳng đếm được đã bao nhiêu lần anh Seungkwan bị lôi về giữa một ngày đang ngồi chơi vẩn vơ với tôi nữa, tất cả cũng vì cái ông anh Chwe Vernon Hansol *hoho* răng *hoho* vẩu *hoho* kia hết.

Mà cũng chẳng biết vì sao, cả mấy năm học hai anh em đều được xếp chấm cái lớp ở cạnh nhau, rồi đến khi nhà trường quyết định không đổi người chấm các lớp trong cùng một năm học nữa thì anh Seungkwan dừng ngay chóc cái lớp chuyên anh còn tôi cũng đứng chấm cái lớp ngay cạnh luôn.

Thế là lại như mọi lần, nói là chấm sao đỏ cho oai thôi, hai anh em sau khi nghểnh cổ liếc sơ bộ trong lớp xong lại quay qua xàm xí với nhau, từ mấy cái chuyện con con như sáng nay ăn gì đến mấy chuyện như là có người yêu chưa. Nhiều lúc, tôi còn tự thấy hai đứa chẳng khác nào mấy đứa bà tám là mấy, hai người thôi mà có khi còn bàn chuyện xôm hơn cả mấy cái lớp gộp lại, mặc dù chỉ là trong 15 phút đầu giờ ngắn ngủi mà cũng bàn được rõ lắm chuyện linh tinh.

Rồi cho đến một ngày kia, tôi chợt nhận ra mấy chủ đề nói chuyện của chúng tôi bắt đầu từ nhiều chuyện linh tinh rồi lúc nào cũng chắc chắn trở về cái chủ đề tình thương mến thương bọ xít giữa học sinh và nam nam yêu nhau có vấn đề gì không thì tôi bắt đầu có cảm giác là lạ sai sai, và tôi ngờ ngợ nhận ra rằng, anh Seungkwan đã thích trúng một người nào đó.

Tôi càng khẳng định cái nghi ngờ của tôi hơn khi nhiều khi anh Seungkwan trở nên mơ màng giữa mấy cuộc nói chuyện của chúng tôi, hướng ánh nhìn mơ hồ về phía ngưỡng cửa cái lớp anh ấy chấm, đúng hơn là nơi có anh lớp trưởng lai tây đang đứng lù lù trên bục giảng, tay cầm lăm lăm viên phấn, giống như là sẵn sàng ghi tên bất cứ thành viên nào trong lớp mình làm trò hề để cảnh cáo, trước khi bị sao đỏ bắt được và trừ điểm thi đua của lớp. Nhưng mà nhìn xem, cái người làm sao đỏ, đáng ra phải là sự ám ảnh của muôn loài thì lại ngẩn ngơ không thèm để tâm đến cái lớp ồn ào như chợ vỡ như thế này thì hà cớ gì phải làm vậy chứ?

Sau vài lần gặng hỏi (đe dọa + hối lộ) thì anh Seungkwan đã thừa nhận rằng anh ấy đúng là có thích anh lớp trưởng thật. Đối với tôi thì không có gì là ngạc nhiên lắm, có cả tấn người đổ gục vì thính tự nhiên của anh Hansol ấy chứ, đã thế hầu như ngày nào anh Seungkwan cũng nhìn thấy anh Hansol, ngày nào cũng nhận được một nụ cười mỉm thân thiện của anh lớp trưởng lúc ảnh kí sổ, không sớm thì muộn cũng đổ gục.

svt_độc thân cẩu hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ