i.

2.4K 155 3
                                    

<i. Hội phó thành hội trưởng chỉ trong một cái nháy mắt>

Nhà tôi vừa có hàng xóm mới. À đúng hơn là nhà ngoại tôi, nhưng vì hiện tại tôi sẽ ở đó đến hết năm nay nên là cứ coi đó là nhà tôi đi. Tính ra thì đó cũng không phải là vấn đề gì lớn lao cho lắm, vì kể cả có hàng xóm mới thì đồng hồ vẫn quay, kim giây vẫn tích tắc, thời gian vẫn trôi, kì thi đại học vẫn đến, ngày tôi thất nghiệp ngày càng gần, lá vẫn rơi, ông anh họ Choi Seungcheol nhà tôi vẫn cứ ham hố chơi game, lù lù một đống trong nhà lâu đến mức không rõ tính hướng.

Ấy là tôi nghĩ vậy, còn thực tế lại hết sức vô tư mà vả bôm bốp mấy phát vào mặt đứa học sinh ngây thơ này vài phát đau điếng. Ông anh họ ngoại kia lại chọn đúng ngày hàng xóm mới chuyển đến mà tỏ vẻ ngoan ngoãn sau vài (tỉ) năm ngồi lì trước cái máy vi tính, nghe lời bà ngoại (bà nội của ổng) ra ngoài mua rau, sau đó gặp gia đình mới đến và tiện tay giúp người ta bê mấy cái thùng đồ, thuận tiện tạo ấn tượng nam thanh niên tốt bụng thân thiện nhà bên với người ta, hại tôi chạy ngược chạy xuôi từ đầu chợ đến cuối chợ tìm ổng về còn nấu cơm trưa, cuối cùng lại thấy bó rau kèm đôi dẹp cái hồng cái xanh của anh Seungcheol vứt chỏng chơ trước thềm nhà hàng xóm.

Có hơi mất mặt.

Đau đớn thay, sau khi trở về từ cái căn nhà kia, anh họ tôi lại chẳng bình thường một chút nào cả, bị bà mắng lại ngoan ngoãn mà xin lỗi, trong khi bình thường đã viện đủ mọi thứ cớ vớ va vớ vẩn để thoát tội. Ăn trưa xong, ảnh thất thần trèo lên phòng, nhưng mà lại không thèm rờ đến cái máy tính chơi game như mọi ngày mà lại xếp chăn xếp gối cẩn thận (cái điều mà mọi khi nếu tôi không làm ảnh sẽ chẳng để tâm luôn), dành cả buổi chiều dọn dẹp gọn ghẽ sạch sẽ cái tổ heo của ảnh, xong rồi lại nằm trên giường thất thần nhìn chằm chằm lên trần nhà, dường như quên mất luôn cái nghiệp chơi bời của mình.

Tôi nghiên cứu hành vi của anh Seungcheol nửa ngày trời, càng nhìn lại càng thấy không ổn, mà cái tình hình này lại bắt đầu từ khi ảnh từ cái nhà kia trở về, có khi nào...bên đó có ma? Mà không đúng, có mà thì sao anh Seungcheol về nhà lại có cái dáng vẻ của mấy con bạn tôi lúc nhìn thấy trai đẹp. Hay là bên đó có ai làm trái tim của anh tôi rung rinh rồi? Không có được, ảnh rõ ràng tối qua vừa tuyên bố với tôi sẽ mở hội cẩu độc thân, ảnh làm hội trưởng còn tôi làm hội phó cơ mà, sao mới qua vài giờ đồng hồ đã ra thành cái dạng này rồi?

Sau vài phút đồng hồ vàng bạc quý giá suy nghĩ vẩn vơ, tôi quyết định phải hỏi anh Seungcheol, tự nghĩ như này cũng không phải là cách hay. Thế là, tôi kéo ông anh họ đang có nguy cơ chết chìm trong đống gấu bông lên, cầm cái bình xịt nước xịt vào mặt ảnh mấy cái cho tỉnh.

"Anh Seungcheol, anh bị làm sao thế, em gọi nãy giờ rồi đó!" thật ra thì tôi mới gọi lần đầu nhưng mà kệ đi, tăng cảm giác kịch tính một tẹo chứ mấy.

"À, ờ, sao?" anh Seungcheol vẫn mang cái vẻ mặt mù mịt thất thần trả lời, áng chừng chỉ nghe được một nửa lời nói vàng ngọc của tôi.

"Anh bị làm sao í, từ lúc mua rau về đến giờ rồi?"

"Có làm sao đâu" điêu, cái này điêu chắc luôn!

svt_độc thân cẩu hộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ