Đơn phương

1.9K 67 0
                                    

Một buổi sáng tại Hoa đại, nắng nhạt. Tiếng mấy thằng tân sinh viên mới vào đang đá bóng ở sân trường còn náo nhiệt hơn cả mấy giọng giảng bài liến thoắng trong các tầng học.

So với tiếng giảng bài không ngừng nghỉ của giáo viên môn quốc ngữ đang đứng lớp, thì có lẽ khung cảnh bên ngoài có sức hút đối với tôi hơn, tôi chưa từng thật sự thích học môn quốc ngữ.

Tôi nhìn thấy cây cỏ rất xanh, bầu trời cũng rất trong lành, hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, và trong một ngày đẹp trời như thế này, không biết tôi có lại nhìn thấy em ấy hay không?

Tôi lia mắt nhìn khắp sân trường, cũng cẩn thận quan sát ở những góc khuất. Kia rồi, tôi lại nhìn thấy em đang ở đó, với các bước nhảy đương đại đầy uyển chuyển, em luôn luyện tập ở những chỗ bí mật như vậy.

"Chung Quốc, bên ngoài không có gì đâu, tập trung lên đây, đây có thể là phần quan trọng của bài tốt nghiệp đó."

Lần nào mấy ông thầy bà cô cũng nói thế.

Tôi là Tuấn Chung Quốc, năm nay tôi là sinh viên năm tư của Hoa đại, tôi sắp tốt nghiệp.

Tôi đang thích một người, đó là một thiên thần ở ban nghệ thuật, em là hoa khôi của khoa vũ đạo. Tôi đã từng dự thính ở khoa vũ đạo của em, em nhảy rất đẹp. Cái cách em vươn tay làm động tác ôm hay thể hiện động tác uốn người đầy mê hoặc.

Thú thật lúc đó trong đầu tôi chỉ có vang lên một giọng nói duy nhất.

Tôi thích em đến điên mất.

Khi nắng chiều nhuộm đỏ bầu trời cũng là lúc tiếng chuông vang lên, từ lúc gục đầu nhắm mắt ở tiết lý thuyết tôi đã chờ nó quá lâu rồi.

Tôi dắt xe đạp tàn tàn của mình ra khỏi bãi giữ xe, đi theo đường ra đến cổng trường. Tôi cố ý đi xe đạp đấy, vì vậy tôi có thể tình cờ bắt gặp em ở bãi giữ xe, trộm dõi mắt theo em ra đến tận ngã tư gần trường.

Hôm nay em quả thật là bức chết tôi. Tôi nhìn lớp áo thun mỏng dán sát là lưng cùng ngực em, lại nhìn khuôn mặt em thở dốc đầy mồ hôi của em, em đúng là biết cách câu dẫn người, ít nhất thì tôi biết em đã câu dẫn được tôi.

"Phác Chí Mẫn, mau đi thôi, bọn A Hoa đã đến phòng tập trước."

Tôi quên nói tên em ấy là Phác Chí Mẫn.

"Được thôi."

Còn có giọng em ấy rất dễ nghe.

Tôi nhăn mày nhìn theo bóng dáng em nhanh nhẹn leo lên xe chở thêm một người rồi phóng đi. 'Em không biết nghỉ ngơi sao? Nhìn em sắp ngất đi vậy' tôi muốn nói thế, nhưng tôi chưa đủ tư cách để nói chuyện với em, nhiều nhất tôi chưa từng mở lời với em.

Tôi nhanh chóng đạp xe theo sau em, nhưng rất nhanh liền không thấy, em nay em đi đường khác đến phòng tập.

Tôi một mình đạp xe về nhà, tôi còn nhìn thấy cả bóng dáng thê lương của mình nữa cơ. Làm sao? Tôi chỉ là chưa nói cho em biết thôi mà.

Song tôi lại có chút tức giận. Thường ngày khi đã cùng em tách ra tôi cũng không đến nỗi nghĩ miên man như vậy, chỉ là thằng bạn của tôi hôm nay nó đúp, ngay từ sáng đã trốn ra quán điện tử.

Tôi ngửa đầu nhìn trời, không hiểu sao lại thở dài một cái.

#Seen

「jjk×kth」Hoa Nở Muộn Không Bao Giờ TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ