"Thế.....tại sao không chạy đi tỏ tình đi?"
Tôi nhìn thằng bạn mặc áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, đã vậy còn gài sai nút áo liền cảm thấy khó chịu. Tôi kéo Kim Tại Hưởng từ cái tướng ngồi tưởng chừng như sắp té, bắt đầu giúp cậu ta gài lại.
Tôi có tính cầu toàn hơn ai khác, và tôi cảm thấy bản thân có lẽ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tôi theo chủ nghĩa hoàn hảo.
Kim Tại Hưởng ngồi im cho tôi gài, tôi cũng im lặng khéo léo, đó không phải lần đầu tiên tôi làm việc này, thằng khuê mật này lôi thôi có tiếng, còn rất ham chơi, chẳng hiểu sao con gái lại chạy theo cậu ta.
Sau khi đã gài lại hết số cúc áo kể cả trên cổ Kim Tại Hưởng, tôi đẩy cậu ta ra, quay về cầm một quyển vở của đối phương, nhìn Kim Tại Hưởng uống hết lon coca trong tay, tôi vẫn im lặng. Tôi không nghĩ cậu ta sẽ la lớn như vậy, cái thằng vô tâm vô phế.
"Mày chưa làm bài." Tôi lật vở Kim Tại Hưởng ra, tưởng chừng là một thói quen của tôi khi phải bắt buộc kiểm tra bài tập của cậu ta, còn thói quen của Kim Tại Hưởng là chưa từng một lần hoàn thành bài tập.
"Hôm qua tao đúp nhớ không?" Cậu ta duỗi người lười biếng.
Tôi tức điên, nện cuốn tập vào đầu Kim Tại Hưởng, sau đó quay sang cặp của mình tìm vở. Có trời mới biết tôi đã phải giúp cậu ta bao nhiêu lần. Và bài tập này cũng không chỉ có ngày hôm qua.
"Thế, tại sao còn chưa tỏ tình?"
Tôi đem vở của cậu ta và cả tôi mở ra, nhanh tay chép bài của tôi vào tập của Kim Tại Hưởng. Tôi không muốn tiếp tục đề tài này chút nào, cứ như nói tôi là đồ hèn nhát vậy, tôi chắc chắn câu sau cậu ta sẽ xỉa xói tôi.
"Mày thích cậu ta thật à, tên gì ấy nhỉ?" Kim Tại Hưởng nằm dài ra bàn, chớp chớp đôi mắt rõ to nhìn tôi.
"Phác Chí Mẫn."
"Phải phải Phác Chí Mẫn, mày thích cậu ta thật à?"
Tôi gật đầu.
Kim Tại Hưởng không nói nữa, quay mặt sang chỗ khác, tôi nghĩ cậu ta đã ngủ mất rồi, cái thằng, tôi không bàn đến việc cậu ta thức bao nhiêu để đi một phó đâu.
Đến khi vào học, tôi thả bút nhìn sang bao thịt vẫn nằm dài trên bàn không động. Ở một giảng đường thì chỗ ngồi không cố định, thế nhưng chỗ của bọn tôi vẫn luôn luôn ở hàng ghế thứ hai từ trên cùng đếm xuống và gần cửa sổ nhìn ra sân.
Ở bên cửa sổ là chỗ của Kim Tại Hưởng, thường ngày tôi có thể bảo cậu ta nhường cho tôi ngồi ở đó, thế nhưng hôm nay nhìn cậu ta nằm im bất động, tôi chỉ đành trả vở, bắt đầu lôi laptop chờ bài mới.
Giờ nghỉ trưa tôi cũng dính với Kim Tại Hưởng, tôi phải lấy thức ăn và giữ bàn cho cậu ta. Còn Kim Tại Hưởng, bây giờ chắc là chạy đi đánh nhau rồi.
"Tại Hưởng, ở đây." Thấy bóng dáng cao đang loay hoay nhìn xung quanh, tôi liền gọi lớn.
Kim Tại Hưởng đi đến, hướng tôi quăng một miếng urgo, tôi liền giúp cậu ta dán lên phần khủy tay.
"Lần này là chuyện gì nữa? Mày cứ đi đánh nhau, sau này có ai dám quen mày?"
"Tao muốn sao? Ai, mà tao không thiếu người tỏ tình. Lúc nãy có đứa hẹn tao ở phòng tập bóng, con mẹ nó tự nhiên cái thằng nhóc choai choai nào chạy ra nói tao dám dựt người yêu nó, thế là nó thế này này."
Cái bộ dạng Kim Tại Hưởng quá thiếu đánh, tôi không nhìn cậu ta nữa, bắt đầu ăn cơm.
Tôi không nghe Kim Tại Hưởng lãi nhãi, thế mà chút nữa cậu ta lại im, tôi cũng ngạc nhiên, thằng này chưa ăn xong là chưa ngừng nói mà.
"Tao thấy có đứa tỏ tình với Phác Chí Mẫn."
#Seen
BẠN ĐANG ĐỌC
「jjk×kth」Hoa Nở Muộn Không Bao Giờ Tàn
Fiksi Penggemar#Seen Warning: Chưa beta ⚠⚠⚠⚠⚠ Hoa thổ bệnh chứng hay Hanahaki disease là một căn bệnh giả tưởng, căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương. Lồng ngực người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng theo đường miệng - ho hoặc nôn...