Tôi không biết khi Kim Tại Hưởng nói ra câu đó nét mặt tôi như thế nào hay tôi có đáp lại gì hay không. Tôi biết em rất nổi tiếng, nổi tiếng với vẻ ngoài của em, tỏa sáng với tài năng của em, ai mà lại không thích em cho được.
Tôi chỉ biết bây giờ tôi cảm thấy rất khó chịu, cùng ghen tỵ ghen ghét. Có người có đủ tự tin đứng trước mặt em, tôi thì không, tôi phải làm sao đây, em chói lóa như vậy, nếu tôi cứ như thế thì em sẽ đi mất thôi.
Hôm đó Kim Tại Hưởng cùng tôi về nhà. Vừa về đến nhà, tôi lại leo lên phòng đóng kính cửa.
Tôi không phải cao thủ tình trường như Kim Tại Hưởng, tôi cảm thấy tự ti. Tôi không phải người có da mặt dày đi theo đuổi người ta hay sẽ thẳng thừng từ chối người khác như Kim Tại Hưởng khi được tỏ tình, tôi yếu đuối.
Đột nhiên tôi muốn cười, tức thì một trận ho khan ập đến, theo thói quen tôi đưa tay bụm miệng. Đột nhiên xung quanh chóp mũi tôi thoang thoảng một mùi hương hoa nhè nhè, tôi nghi hoặc, giật mình phát hiện trong tay tôi chứa vài cánh hoa.
Cánh hoa đào sắc hồng trào ra từ miệng của tôi sao? Không không, nó thật điên khùng, tôi tự nhủ, thế nhưng bên trong tôi cảm thấy không ổn. Việc đó càng rõ ràng hơn vào những ngày sau.
Vài ngày sau tôi vẫn theo thói quen mà ngắm nhìn em, vẫn đôi lúc ho khan ra vài cánh hoa.
Có một lần bị em bắt gặp, tôi liền lấy hết can đảm bắt chuyện với em, thu hoạch khá lớn, em biết đến tôi rồi, em gọi tôi là học trưởng, em cười với tôi.
Từ hôm bắt chuyện với em, mỗi khi cảm thấy ngứa cổ họng là tôi lại thấy sợ.
Rào rào tiếng nước chảy, mang theo một dòng nước màu đỏ được pha thật loãng trôi xuống khe, cuốn trôi đi mất.
Mấy ngày trước tôi đã nghe Kim Tại Hưởng nói có người tỏ tình với em, lần này chính mắt tôi nhìn thấy. Một người tỏ tình với em, tôi nhớ không lầm là người cùng khoa với em, bằng tuổi tôi, em không từ chối, em hướng người đó cười.
Lúc đó trái tim tôi thắt lại, tôi lại nghe thoảng mùi hoa tươi nghẹn ở cổ họng và vị tanh nồng đã dâng đến trên đầu lưỡi, tôi vội bịt miệng mình chạy đi mà không biết em và người đó có phát giác ra hay không.
Tôi ở phòng vệ sinh nôn ra rất nhiều cánh hoa anh đào màu hồng nhạt thấm máu. Tôi phải làm sao đây? Tôi sợ.
Trước đó tôi có loáng thoáng nghe thấy em hẹn người kia về cùng, tôi sợ nhìn thấy em cùng người đó thì cái thứ hoa ghê tởm chết tiệt kia lại không ngăn được mà trào ra khỏi miệng.
Vậy nên khi chuông reo, tôi không còn giữ được vẻ thong dong của thường ngày. Tôi áy náy khều Kim Tại Hưởng từ đầu tiết đến giờ vẫn ngủ say thức dậy, xin lỗi cậu ta một tiếng rồi không nhìn đến sắc mặt của đối phương, tôi nhanh chóng chạy đến bãi đỗ xe.
Tôi rút từ trong túi ra cái khẩu trang y tế, tôi không biết mình có giữa đường tự suy nghĩ miên man rồi tự ho hay nôn ra thứ đó hay không. Tôi vội vàng chạy đi.
Hoa thổ bệnh chứng (Hanahaki)
#Seen
BẠN ĐANG ĐỌC
「jjk×kth」Hoa Nở Muộn Không Bao Giờ Tàn
Fanfiction#Seen Warning: Chưa beta ⚠⚠⚠⚠⚠ Hoa thổ bệnh chứng hay Hanahaki disease là một căn bệnh giả tưởng, căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương. Lồng ngực người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng theo đường miệng - ho hoặc nôn...