"Tại Hưởng, mày không đi học sao?"
Tôi cầm con chuột linh hoạt né tránh công kích pháp thuật của pháp sư bên đối thủ, tay cũng ấn phím phản đòn.
"Tiểu tử đừng nhiều lời, cậu không địch nổi team của tôi đâu, đừng đánh lạc hướng."
Nhìn nhân vật chiến sĩ vận giáp bạc đã bị rút cạn máu nằm sõng soài bên chân nhân vật chiến sĩ giáp vàng, tôi cười lớn.
"Lần sau thách đấu thì lựa người một chút, nào nào, chú em tính giúp anh xem bao nhiêu nhể?"
"Tao chỉ có một ngàn thôi."
Tôi nhăn mày, thầm mắng thằng chó không giữ lời.
"Tao không khách khí, đưa acc cho tao rồi biến, tao không tính toán."
"Tại sao? Mấy người làm gì, acc của tôi trang bị còn đáng giá hơn mấy đồng lẻ của mấy người."
Tôi nhìn một người bên team mình đã nhanh chóng nhăn mặt giận dữ với team đối diện, theo đạo đức nghề nghiệp, tôi ngăn lại.
"Thôi, tao theo chủ nghĩa hòa bình, lăn đi."
Sau khi mấy thằng bên team thua chạy đi thì y như rằng tôi bị mấy đồng đội hỏi tội đủ thứ, tôi chỉ đơn giản bỏ lại một câu liền chạy lấy người.
Mấy ngày sau trên server khu 5 vắng bóng mấy chiến sĩ của đội Y, hảo đau lòng, chính là bọn nó lú đầu lên, chắc chắn sẽ bị đồ sát, PK đến rớt trang bị, xuống cấp.
Vậy mới nói, những kẻ theo chủ nghĩa hòa bình đều là con dân của thánh đức chúa trời.
Vì đã đúp hẳn một ngày nên hôm sau tôi chạy đến trường. Vừa bước vào giảng đường rộng lớn, y như rằng tôi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của cậu ấy một chỗ ngồi đối diện, tôi cười thân thiện đi đến.
Cậu ấy đột nhiên nghiêm túc, muốn nói chuyện với tôi, tôi gật đầu cười.
Cái gì? Tôi vừa nghe cái gì đây? Tôi nhớ bản thân chỉ mới nghỉ có một ngày cũng không phải một tuần hay một tháng, vậy vì sao cậu ấy lại có thể trong thời gian ngắn như vậy thích một người.
Tôi hỏi cậu ấy mới biết, thì ra cậu ấy đã thích người ta từ lâu, còn bảo tôi vô tâm không quan tâm bạn bè.
Tai tôi ù lại, muốn cười, nội tâm có chút tức giận nhưng vẫn vẻ thường ngày hỏi.
"Thế......tại sao không chạy đi tỏ tình đi?"
Cậu ấy im lặng, hướng áo tôi nhăn mặt, rồi cậu đưa tay hiên ngang cởi phăng hết cúc áo của tôi, sau đó gài lại hết thảy.
Tôi yêu chết cái tính cầu toàn sự hoàn hảo của cậu, tôi yêu nó chết mất, ít nhất cậu sẽ không kiên dè mà thân mật với tôi.
Xong cậu vẫn không trả lời, cậu bảo tôi chưa làm bài tập, tôi không biện hộ, tôi chưa từng thích cái mớ bài tập sắp xếp những con số, tôi vào khoa kinh tế chẳng qua là ở đây có cậu. Thật ra tôi thích thú với khoa nghệ thuật hơn, tôi thích hát hơn hết thảy, rất tiếc ở đó không có cậu.
Tôi không thích thứ gì ở cuộc sống nhàm chán hằng ngày ngoài cậu. Thú vui duy nhất, nhìn cậu cố gắng bẻ lái sang một việc khác thật thú vị, lúc đó cậu lúng túng như một đứa bé phạm phải lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「jjk×kth」Hoa Nở Muộn Không Bao Giờ Tàn
Fanfiction#Seen Warning: Chưa beta ⚠⚠⚠⚠⚠ Hoa thổ bệnh chứng hay Hanahaki disease là một căn bệnh giả tưởng, căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương. Lồng ngực người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng theo đường miệng - ho hoặc nôn...