"I got you, Buddy"

687 49 1
                                    

Hoa thổ bệnh chứng hay Hanahaki disease một căn bệnh giả tưởng, căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương. Lồng ngực người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng theo đường miệng — như ho hoặc nôn ra.

Trong suốt quá trình người bệnh sẽ bị dày vò trong thứ tình cảm không được đáp lại.

Hanahaki là một căn bệnh khá hiếm gặp với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người.

Bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những cảm xúc nồng nhiệt sẽ theo đó mà mất đi. Đa phần người bệnh đều từ chối tiếp nhận phẫu thuật chỉ để giữ lại những cảm xúc đó.

Có cách khác để chữa khỏi bệnh, đó là khi người bệnh được đáp lại.

Nhưng nếu Hanahaki mãi mãi không được chữa lành, sự nghẹt thở khi những đóa hoa nở và lấp đầy buồng phổi gây cản trở hô hấp sẽ dẫn đến cái chết.

Tôi vô tình đọc được phần thông tin đó trên một diễn đàn của các nữ sinh tự lập trong trường, diễn đàn đó là nơi nữ sinh thỏa sức đăng tải các sự hoang đường, lãng mạn, ca ngợi, ảo tưởng ở đó.

Tôi cảm thấy mình đúng là điên rồi. Tình yêu của tôi đã tuyệt vọng đến mức biến thành căn bệnh cùng những cánh hoa sao? Tôi không chấp nhận bỏ đi thứ tình cảm chớm nở đầu đời của tôi, vậy nên nó đã không còn đường cứu vãn.

Một là em ấy yêu tôi, không có khả năng, em ấy không từ chối người kia chứng tỏ em ấy thích người đó.

Hai là tôi phải chết. Ông trời bức tôi a.

Lúc đó tôi ở trên giường, áp mặt vào chăn cười lớn, sau đó là im bặt, cả người tôi run lên, mũi nghẹn lại. Tôi cố chấp dùng lưỡi vươn ra, đụng phải một thứ nước mằn mặn từ chóp mũi rơi xuống.

Lòng ngực tôi đột nhiên nhói lên, khó thở tức nghẹn, tôi nhanh chóng tuột xuống khỏi giường. Tôi ho lấy ho để, sau đó từ cuống họng nhợn lên một mùi hương mùa xuân hòa lẫn sự tanh tưởi chảy từ miệng tôi trào ra thấm lên áo trước ngực. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, rửa đi thứ máu cùng cánh hoa vẫn còn bên trong miệng, lại đem quần áo dính máu đem gột sạch.

Vừa ra khỏi phòng, tôi nhìn gạch men trắng lót sàn đang làm nổi bật những vết máu bị rơi dọc đường tôi chạy đến nhà vệ sinh, đem khăn giấy lau sạch, tôi chậm rãi xuống đến lầu dưới.

"Tiểu tử mấy ngày nay làm gì mà ru rú trong phòng?"

Tôi nhìn mẹ đang cầm giá múc canh nếm nước dùng, mẹ đưa tôi một ít bảo nếm thử.

"Vô dụng thôi, khẩu vị của con dạo này rất kỳ quái."

"Dạo này bài nhiều mệt mỏi lắm sao? Dạo này môi đỏ lên trông thấy, không phải là sốt rồi chứ?"

Mẹ tôi lo lắng đặt tay lên trán thử nhiệt giúp tôi, tôi chỉ cười xòa, bảo bản thân không việc gì. Tôi tìm thấy gói bột cafe bên trong tủ, quyết định pha một ly để súc đi cái hương vị đáng ghét còn mắc kẹt bên trong vòm họng.

Cầm tách cafe bốc khói tỏa hương bước lên lầu, trước đó tôi còn loáng thoáng nghe mẹ tôi khen nước hoa dạo gần đây tôi dùng rất thơm, tôi không đáp lại.

Thổi nguội một chút, tôi hớp một ngụm cafe nguyên chất không thêm đường, sau đó tôi bật cười. Tôi sai rồi, mùi hương đó vẫn còn, lại thêm hương cafe và vị đắng trước giờ tôi không thích nữa thì đúng là tuyệt thật, tôi chơi dại rồi.

Nhìn mép ly dính một ít cánh hoa, tôi nghĩ có phải hay không bây giờ chỉ cần tôi mở miệng cũng có thể phun hoa nhả ngọc đây.

Tôi thầm cười vì trò đùa nhạt như nước ốc này.

Hôm say tôi lên trường khá trễ, tôi ngồi xuống bên cạnh Kim Tại Hưởng. Một lúc sau tôi mới chú ý tới khuôn mặt đang nhăn lại của cậu ta. Hôm nay tôi đeo khẩu trang màu đen để đề phòng tôi đột nhiên phun vào mặt người đối diện mình những cánh hoa thơm ngát phủ máu. Tôi cũng đã mua một hộp để dự phòng.

"Mày che cái gì? Đi ăn trộm sao?"

"Che lại vẻ đẹp trai của tao, không gái nó mê thì sao?" Rõ ràng tôi thấy Kim Tại Hưởng đảo mắt trắng dã nhìn tôi khinh thường, từ đằng sau lớp khẩu trang tối màu tôi phát ra tiếng cười.

Sau khi đã vào tiết, ánh mắt nóng bỏng của Kim Tại Hưởng như muốn trên người tôi đục một cái lỗ lớn, tôi bất giác có chút tránh né.

"Mày thật sự thích Phác Chí Mẫn, ai cũng không được?"

Nghe tiếng thầm thì của Kim Tại Hưởng, tay tôi chợt ngừng lại trên bàn phím, chậm rãi gật đầu trong e dè. Sau đó tôi thở phào khi Kim Tại Hưởng lại lăn ra ngủ.

Khi tiếng chuông chuyển tiết đến giờ nghỉ trưa, tôi cuối cùng thở ra, lấy từ bên trong là cái khẩu trang dự phòng, tôi chạy vào nhà vệ sinh mà quên luôn một người cần đánh thức.

Sau khi đã rửa sạch vết máu trên miệng, tôi quăng cái khẩu trang kia đi, thầm chửi thề một tiếng, khi đi ra ngoài liền nhìn thấy Kim Tại Hưởng đứng dựa lưng ở bên ngoài phòng vệ sinh đợi tôi, tay đang không ngừng trên màn hình điện thoại mà múa may.

Cậu ta la lớn: "I got you, buddy!"

#Seen

「jjk×kth」Hoa Nở Muộn Không Bao Giờ TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ