Tôi không muốn tiếp tục sống nữa. Tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi, tại sao lại sinh tôi ra trong cái gia đình chết tiệt này?
Tại sao lại là tôi?
Tôi đã phạm tội lỗi gì mà phải chịu số phận như thế này?
Tại sao chứ?
*
Tôi bước vào nhà, mùi rượu bia đầy kinh tởm xộc lên mũi làm tôi bật tiếng ho. Cho dù đã chịu cái mùi này từ khi sinh ra nhưng tôi mãi mãi chẳng quen với nó. Tôi cở giày, cứ cắn răng bước nhanh vào, chẳng thèm nhìn mặt mẹ.
Cái chữ "mẹ" là thứ tôi không thể nuốt nổi, cái từ "ba" là từ tôi căm ghét nhất. Mẹ, bà ta vẫn cắm đầu vào đống cờ bạc của bà. Chỉ vừa nhìn thấy tôi, bà ta lao đến, giật lấy balo của tôi, lục kiếm dù chỉ một đồng won. Tôi nhăn mặt, níu lại nó, quá tức giận, tôi quát.
"Tôi không có tiền!"
Bà ta tát tôi vật ra sàn. Tôi ôm lấy má, nó đau chẳng khác mấy với ngày hôm qua bà ta đánh tôi bằng cán chổi. Tôi ngẩng đầu nhìn sòng bạc của bà ta, xã hội đen đầy hình xăm bặm trợn. Sao cũng được, tôi chỉ muốn chấm dứt cảnh đáng ghét này.
Bà ta lục tìm thấy thứ mà bà muốn, đá cái balo vào người tôi và cười khinh bỉ. Tôi cắn chặt răng, cố chịu đựng, từ từ ngồi dậy, tôi về phòng, khóa chặt cửa.
Tôi không khóc, thời gian đã cướp đi hết những giọt nước mắt của tôi. Lẳng lặng ngồi xuống mép giường, những vết bầm tím bắt đầu nhói lên khắp cơ thể.
Cầm điện thoại trên tay, chỉ có một tin nhắn duy nhất, từ JooAn, con bạn thân của tôi. Tôi tự mỉm cười, chắc chỉ có nó nhớ đến sự tồn tại của tôi.
Tôi thay quần áo, ra khỏi ngôi nhà bẩn thỉu đó, đi đến chỗ làm thêm. Tôi vẫn phải kiếm tiền, ba mẹ bắt tôi làm đến kiệt sức rồi vét sạch, đổ vào đống bài bạc và rượu bia. Thật may mắn khi tôi là một đứa có đầu óc, biết tự giấu đi một ít dành mình.
Ca làm kết thúc, dù không muốn nhưng vẫn phải về nhà.
Mẹ và bạn chơi của bà ta đã rời khỏi chỗ này. Nhưng bù lại thì ba ngồi ì trên ghế sofa, xung quanh là những chai, lon bia lổn ngổn. Tôi trừng mắt, phát hiện ông ta đang xem sex và tự thủ dâm. Tôi chợt lùi vài bước, cả thân người run lên từng nhịp. Ông ta đứng dậy, tiến về phía tôi, khuôn miệng nở một nụ cười đầy dâm loạn. Tôi tự cáu vào tay để có thể ý thức rõ một thứ. Bước chân của ông ta càng lúc càng nhanh hơn. Tôi bỏ chạy, ra khỏi căn nhà đó, càng xa càng tốt.
Tôi ngồi khụy xuống khi đã kiệt sức, lúc này đây, tôi đã bật khóc, tôi không biết, ông ta chưa từng như thế, chỉ đánh và bắt tôi mua thêm rượu.
Ô...ông ta...định...hãm hiếp tôi... sao?
Tôi muốn chết.
Nhưng tôi không đủ can đảm để tự tử, ai đó hãy giết tôi đi, làm ơn.
*
Tôi đã ở ngoài phố suốt đêm, khi đã chắc chắn ông ta đã ra khỏi nhà, tôi mới có thể quay trở lại. Tôi tắm rửa, thay đồng phục, gom đại vài cuốn sách, quyển tập trên bàn và nhanh chân đến trường.
"T/b? Mày có sao không? Má bầm ghê vậy?" JooAn vén tóc tôi lên, miệng liên tục hỏi đầy lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanficgirl][lgl] I'M NOT SCARED
Fanfiction"Tôi không sợ, vả lại tôi cũng muốn chết." "Kuanlin! Anh mau giết nó đi!" Ả ta quát cả hai chúng tôi. Hắn đứng dậy, bóp cổ ả, ả ta liền run lên sợ hãi. "E...em xin lỗi..." "Giết một đứa muốn chết thì chẳng có gì thú vị cả, giết đứa muốn sống thì tiế...