Dù sao đi nữa thì trên người tôi không có gì ngoài bộ quần áo cả nên dù có ghét thế nào thì tôi vẫn phải trở về căn nhà chết tiệt đó.
Tôi chầm chậm mở cửa, một phần vì đôi chân đang rất đau. Thật may mắn cho tôi vì không có ai ở nhà cả. Tôi nhanh chóng tắm rửa, xếp quần áo vào chiếc vali cũ, gom theo tất cả những gì cần thiết, bao gồm cả tiền và tập sách, rồi tôi rời khỏi đó.
Tôi đứng trước cửa nhà JooAn, nhấn chuông. Nó nhìn tôi sau khi ra mở cửa, mắt nó mở to, đứng đờ ra. Nước mắt nó rơi bên hai má.
"Mày đã ở đâu vậy hả? Tao lo chết đi được! Còn đống đồ này là sao nữa?"
"Tao...có thể ở nhà mày được không?"
Tôi đã phải đắn đo rất lâu mới có thể mở miệng hỏi nó câu đó. Thật sự thì tôi chẳng hề mong muốn như vậy tí nào. JooAn nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt nó vừa băn khoăn, lo lắng xen lẫn những câu hỏi. Giữa chúng tôi bỗng chốc bao bọc bởi một sự im lặng đáng sợ.
"Oh? ChaeYoon? Cháu định đi đâu thế?"
Một giọng nói trìu mếm phá vỡ sự khó xử giữa hai chúng tôi. Tôi xoay người nhìn về phía đó, thì ra là mẹ của JooAn. Tôi vội vàng cuối chào.
"Mẹ, ChaeYoon ở lại nhà mình được không?"
Không để tôi lên tiếng, nó đã nói trước, cứ như nó giúp tôi nói ra chuyện đó, vì nó biết nếu thế thì tôi sẽ rất xấu hổ.
"Vào nhà đã nhé?"
Nói rồi bác gái mở cổng, cùng với nụ cười trên môi. JooAn hấp tấp kéo tôi vào không quên mang theo chiếc vali.
Tôi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Bác gái rót cho tôi một ly nước trái cây.
"Nói cho bác nghe nào."
"Con..." Tôi ngập ngừng, đôi tay vô thức nắm lại, hít một hơi để ngăn chặn cảm xúc xen lấn vào câu chuyện."Con có thể sống cùng mẹ con bác không ạ?"
"Bác biết hoàn cảnh của con và cũng rất thương con. Nhưng việc này..."
Bác gái cũng đang rất bối rối, tôi lại càng cảm thấy có lỗi hơn vì đã tự tiện xen vào cuộc sống của gia đình JooAn.
"Con xin lỗi..."
"Tại sao lại xin lỗi? Hay là như thế này đi, bác sẽ cho con ở lại, thay vì lấy tiền thuê nhà, con có thể kèm con bé JooAn học giúp bác có được không? Nó học ngày càng xuống."
Tôi không ngăn được nữa, nước mắt rơi. JooAn hoảng hốt, vội vỗ nhẹ lưng tôi.
"Vâng ạ, cháu thật sự rất biết ơn bác."
"Vậy JooAn, con giúp ChaeYoon sắp xếp đồ đi, mẹ nấu bữa trưa cho hai đứa." Bác gái chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng vén tóc tôi, sau đó đi về phía căn bếp.
JooAn bày trò chọc tôi, tôi vừa khóc vừa cười như con ngốc, kéo chiếc vali lên cầu thang vì phòng của nó ở trên đó.
Chúng tôi cứ loay hoay đến cuối ngày, ít nhất thì quần áo của tôi cũng đã được xếp gọn gàng trong tủ. Đống tập sách vẫn để trong balo, tôi nghĩ nên cất chúng vào tủ cá nhân trong trường, như thế thì tiện hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanficgirl][lgl] I'M NOT SCARED
Fanfiction"Tôi không sợ, vả lại tôi cũng muốn chết." "Kuanlin! Anh mau giết nó đi!" Ả ta quát cả hai chúng tôi. Hắn đứng dậy, bóp cổ ả, ả ta liền run lên sợ hãi. "E...em xin lỗi..." "Giết một đứa muốn chết thì chẳng có gì thú vị cả, giết đứa muốn sống thì tiế...