23

1K 113 19
                                    

Tôi đang hưởng thụ cái cảm giác bình yên mà sau mười mấy năm mới có thể có được. Tôi thảnh thơi đến lạ, ngồi trong tiết học, thỉnh thoảng lại nhìn xuống sân trường rồi lại vẽ những thứ vớ vẩn. Về phần JooAn, lúc này có lẽ nó sắp đến giới hạn rồi, gục mặt và ngủ ngay trên bàn.

Nhưng có thể sự bình yên đó không hoàn hảo như tôi tưởng. Cả trường bắt đầu để ý đến tôi, họ nhắc về bố mẹ tôi, có người sợ hãi và cũng có người khinh bỉ. Tôi cố gắng bỏ nó ngoài tai, quyết định im lặng.

Tiết học kết thúc, thời gian cho môn ngoại khóa bắt đầu. Tôi dọn tập sách trên bàn, sau đó đánh thức JooAn. Chúng tôi đã cùng nhau chọn môn mỹ thuật để học, không hẳn vì tôi thích vẽ mà là vì đó là môn duy nhất còn thiếu người, chúng tôi đã đến trễ nên đành thế thôi.

Tôi gõ cửa rồi lại tự mở mà vào. Giáo viên nhìn tôi, rồi lại nhìn đám học sinh xung quanh. Trông như tôi đã làm họ mất vui, tôi cố tình không quan tâm đến. Giáo viên lại gần chúng tôi, có vẻ sắp diễn ra một cuộc nói chuyện khó chịu rồi đấy.

"Cô thành thật xin lỗi, nhưng mà... Em biết đấy.... Các học sinh khác không đồng ý học chung với em... Mong em thông cảm"

"Ý cô là em không thể đăng kí vào á? Nhưng mà đây là môn cuối cùng còn thiếu người mà!" Tôi nói, hoàn toàn không để lộ cảm xúc chán ghét trên gương mặt.

"Cô xin lỗi..." Giáo viên chỉ nói thế, sau đó quay đi vào đóng sầm cánh cửa trước mặt tôi.

JooAn níu lấy áo tôi, nói khẽ. "Mày không sao chứ?"

Tôi lắc đầu, thở dài một hơi mạnh.

"Bỏ đi, không cần học ngoại khóa nữa!"

"Mày nói hay lắm, rồi tốt nghiệp tính sao?" Tôi cười mỉa mai."Có thể họ sẽ nhận mày đấy, đi đăng kí đi, tao chờ"

JooAn nhìn tôi, rồi lại suy nghĩ. Cái dáng vẻ của nó do dự. Rồi nó cũng quyết định mở cửa tiến vào, vì nó biết, tôi thật sự muốn nó làm thế.

Tôi nhận được cuộc gọi từ Kuanlin.

"Sắp về chưa?"

"Chút nữa." Tôi vẫn thế, thật ngắn gọn. Trong khoảng thời gian này, mỗi lần tôi nghe giọng nói của anh, lại cảm thấy có chút dỗi.

"Em muốn ăn gì nào?"

"Gì cũng được"

Vâng, đó là câu nói mà tất cả các cô gái đều sử dụng, công hiệu của nó là làm cho chàng trai bế tắc trong tình huống này.

"....Sao em lại giận?"

Anh ấy biết rồi, biết tôi giận rồi.

"Không có." Lại là một câu trả lời phổ biến khác.

"....." Kuanlin trở nên im lặng.

"Không còn gì thì em tắt máy đây."

"Hôm qua anh đã làm gì sai sao?"

"Ừ" Tôi đáp nhẹ, nhưng một chữ ấy rất có sức nặng đấy.

"Anh không nhớ, thật mà, nếu anh có lỗi, anh xin lỗi vậy. Em đừng như thế nữa được không?" Giọng nói của anh hấp tấp, thêm một cái ngữ điệu lên xuống thật thất thường.

"Tại sao không được như thế nữa chứ! Anh là người có lỗi cơ mà!" Không chịu được, tôi hơi nóng tính lên đôi chút.

"Anh lo."

"..."

"Chút nữa nói, em ăn gà rán!"

Tút

Tôi nói nhanh, rồi ngắt máy ngay tức khắc. Hai má nóng lên, tim lại bắt đầu đánh mạnh vào lòng ngực.

Hai chữ "Anh lo" ấm áp và dịu dàng đến lạ. Phút chốc nó đã khiến đầu óc tôi trống rỗng, không còn cảm thấy giận dỗi nữa, cũng không hề biết mình nói gì nữa.

JooAn trở lại, cùng tôi ra đến cổng trường. Đương nhiên, Yoo SeonHo đã chờ sẵn ở đó. Tôi yên tâm mà gửi nhỏ bạn thân ngốc đó cho anh ta rồi lại một mình, lủi thủi trên con đường đang dần bao bọc bởi bóng tối.

Nói thật, khi dừng chân ở cổng, tôi đã mong Kuanlin ở đó. Nhưng lại không, tôi không buồn, chỉ hụt hẫng tí thôi. Anh ấy bảo sẽ dẫn tôi đi ăn mà, sao bây giờ lại biến đâu mất. Chỉ vừa nghĩ tới thì tin nhắn từ anh lại đến. Đúng là có duyên.

<Có chuyện đột ngột xảy ra, anh phải quay lại công việc rồi, xin lỗi em.(π_π)>

Tôi bất chợt mĩm cười khi nhìn đến cái icon kia rồi lẳng lặng gửi anh một tin. <Em biết rồi, anh cẩn thận đấy>

Tôi chuyển hướng, quyết định về nhà và không đi lang thang nữa, cũng bỏ mặc món gà rán mà tôi muốn ăn.

*

Có tiếng rất kì lạ trong một con hẻm gần chỗ tôi đứng. Tôi không muốn trở thành kẻ tò mò nên chùn chân một chỗ, tiến lên một bước là phải đối mặt với cái âm thanh kinh dị đó, lùi lại một bước thì làm sao về nhà, chỉ có một con đường thôi.

Cái tiếng cuối cùng tôi nghe rất rõ là tiếng gào của một cô gái. Vì nghe như thế, đầu óc tôi nhẹ hẫng, vội vã lao vào con hẻm đó. Trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng, đó là một cuộc cưỡng hiếp của hai người đàn ông, chúng bắt ép cô gái kia. Tôi thấy rõ từng giọt nước mắt và sự tuyệt vọng đọng sâu trong đôi mắt vô hồn của cô. Tôi không thể chịu được lũ khốn ấy, nhặt lấy một cán chổi sắt từ bãi rác, lao tới.

Tôi may mắn đánh được một tên, nhưng vì đã dồn hết sức để hạ gục tên đó, tay tôi run lên, căng cứng. Tên còn lại thấy thế, nắm lấy tóc tôi. Tôi gào lên vì đau, nhìn vào cô gái kia.

"Chạy đi!!!"

Có vẻ vì sự sợ hãi và an toàn của bản thân, cô gái ấy lập tức làm theo lời tôi, thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu kia.

Chỉ còn lại mình tôi và tên khốn ấy. Hắn tức điên, ném tôi xuống mặt đất. Không kịp trở tay, hắn ta lại tát tôi. Cái cảm giác ấy, toàn bộ những nỗi đau tôi đã chịu dưới bàn tay của mẹ ùa về như một cơn bão. Tôi sợ, tôi ngu ngốc thật. Nước mắt lại rơi rồi.

"Tên chó này!!!"

Bóng dáng đó, qua màn nước mắt, tôi đã thấy Kuanlin. Anh liên tục đấm tên đó đến bất tỉnh. Kéo theo sau là tiếng còi cảnh sát đến ong cả tai, não tôi lú lẫn và lờ đờ. Tôi bám lấy anh, như một đứa con nít.

"Em sợ lắm!!! Em biết sợ rồi, Kuanlin à!...hic hic..."

Anh cũng ôm lấy tôi, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng tôi từng nhịp. Tôi chắc chắn, anh có thể cảm nhận rõ nhịp tim tôi, và hiểu hết.































_____________________________________
Hello mọi người :> long time no see :>
Thật ra thì tui bận quá mọi người ơi :'< sắp thi học kì rồi :'< huhu
Mọi người đọc đỡ chap này nhe.
Cảm ơn những ai vẫn còn giữ fic này trong thư viện :3 cảm ơn đã chờ đợi tui :3 luv luv luv <3 <3 <3

[Fanficgirl][lgl] I'M NOT SCAREDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ