21

1.3K 143 22
                                    

Mọi thứ dồn nén rồi lại diễn ra thật nhanh chóng, ngay cả tôi cũng bị quay cuồng vào chuyện kiện tụng, lấy lời khai và hầu tòa.

"Tòa tuyên bố vị cáo 18 năm tù giam."

Thẩm phán dùng chiếc búa gỗ của mình gõ nhẹ vào mặt gỗ hai tiếng. Sau hai tiếng ấy là hai khoảng đối nghịch rất rõ, mẹ chỉ biết khóc lóc van xin rồi lại quỳ gối như một kẻ ăn xin.

Từ bàn của nhân chứng, tôi lặng đi, không phải vì không vui, chỉ là tôi không nên cười lúc này, nói đúng hơn tôi vẫn còn một chút câm hận.

Bà ta hướng về phía tôi, cố vùng vẫy khỏi các nữ cảnh sát. Với nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tỏ ra đáng thương kia, bà ta luôn miệng cầu xin như thể chẳng làm gì cả và mình là một người mẹ tốt bụng.

"ChaeYoon à, con...con nói với họ đi.... Mẹ là mẹ của con mà...mẹ thương con mà..."

Tôi khẽ nheo mắt, lạnh cả sống lưng, phút chốc lấy lại sự bình tĩnh, tôi thở nhẹ.

"Tôi sẽ đến thăm bà vì bà đã cất công sinh ra tôi, nhưng đừng quá mong chờ."

Nói rồi tôi rời đi. Đám phóng viên nhanh chóng bao vây tôi, hỏi luôn mồm khiến tôi chẳng thể hiểu được. Tôi cảm thấy choáng váng, ngơ ngác nhìn xung quanh. Dù có vài viên cảnh sát đến, bảo vệ tôi khỏi họ nhưng khó chịu thật đấy.

Ai đó nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi đó, và người ấy đương nhiên là Kuanlin. Anh đội nón bảo hiểm cho tôi, và cả hai lập tức bỏ đi trước khi đám phóng kia lại ùa đến một lần nữa. Ngồi phía sau với cảm giác quen thuộc. Tôi bỗng hét lên khiến ngay cả anh cũng giật mình.

"HAAAAAAAAAA!!!!!!"

Rồi lại cười lớn.

Kuanlin dừng xe ở công viên gần một dãy ghế công cộng. Tôi ngồi xuống, như đã trút hết tất cả gánh nặng và niềm căm phẫn bao lâu nay, lòng tôi nhẹ hẫng đến lạ thường.

Nhưng rồi lại nhớ đến một chuyện, ngẩng đầu nhìn anh.

"Nhưng mà...có chuyện này..."

"Hử?"

"Em sẽ phải sống với họ hàng ở Daegu... Vì em chưa đủ tuổi và cần người giám hộ...."

"Anh biết điều đó."

"Nhưng mà em không muốn thế. Em sống cùng anh không được sao?"

Kuanlin bật cười, xoa đầu tôi thật nhẹ. Hương bạc hà thoang thoảng trong gió, dịu dàng và dễ chịu. Anh ngồi xuống cạnh tôi, theo thói quen, tôi ngả đầu lên vai anh.

"Như thế không hay đâu." Anh nói rất khẽ như thể không muốn phản bác lại tôi mặc dù lời nói có vẻ như thế.

"Em không muốn xa anh."

Tôi nói thật lòng, từ lúc này, tôi sẽ không che giấu cảm xúc của mình nữa. Vì có như thế, mọi chuyện dường như sẽ không trở nên quá phức tạp nữa.

"Anh cũng vậy. Thế em quyết định tự lập à? Khá khó khăn đấy."

"Em sẽ sống cùng mẹ con JooAn, dù sao việc chuyển trường cũng quá rắc rối."

"Ừm."

Anh khẽ gật đầu rồi lại cùng tôi ngắm khung cảnh xung quanh, cảm giác bình yên đến lạ.

Một lúc đã trôi qua và anh không hề lên tiếng. Tôi nhúc nhích vai, anh lại ưm lên vài tiếng rất nhỏ. Tôi xoay đầu rồi lại thấy buồn cười.

"Anh ngủ rồi đấy hả?"

Anh mở mắt rồi nheo chúng lại. "Không đâu..." Nhưng chỉ vừa chối xong, anh lại ngáp một cái thật dài. Có lẽ mấy ngày hôm nay anh đã rất vất vả rồi, hỏi cung tội phạm cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì, nghe chúng chửi rủa thôi cũng phát bực lên rồi ấy.

"Nếu mệt thì về nhà nghỉ ngơi nào." Tôi kéo tay anh.

Kuanlin lắc đầu, kéo ngược lại và ôm lấy eo tôi.

"Phải ăn mừng chứ, sao lại về nhà, chúng ta ăn thịt nướng đi."

"Kuanlin..."

"Hả?" Anh trả lời trong khi vẫn trong tư thế đấy.

"Đây thật sự là anh sao? Cái vẻ lạnh lùng đã biến đâu đấy?."

"Bị em khuất phục mất rồi."

Anh đáp gọn, lại càng ôm chặt hơn. Hai má tôi đỏ ửng rồi sức nóng lan hết khuôn mặt. Anh chưa từng nói mấy thứ ngôn tình như vậy, chính vì thế tôi cảm thấy xấu hổ hơn vui mừng, nhưng hạnh phúc lại hơn xấu hổ.

"Đi thôi nào, tới quán thịt thôi, anh trả tiền đấy nhé."

Tôi chạm vào tóc anh, rồi lại vò tung nó, anh không phản ứng gì cả, nguyện để tôi làm thế. Tôi kéo anh đứng dậy. Cùng nhau đến quán nướng trên chiếc moto quen thuộc.

Mà đã nói là ăn mừng cho nên làm sao thiếu JooAn được, cả Yoo SeonHo nữa, anh ta đã giúp tôi trong việc bảo vệ con nhỏ bạn ngốc nghếch ấy. Chính vì vậy, trong đầu tôi từ lúc nào đã hay có suy nghĩ sẽ làm thân với anh ta, cùng nhau nói chuyện nhiều hơn. SeonHo không hề xấu, chỉ là anh ta luôn tự cảm thấy sai lầm của mình quá lớn, không thể tha thứ được.

Bao quanh chúng tôi là tiếng xì xèo từ bếp nướng và tiếng ồn ào trong quán. Kuanlin khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào SeonHo một cách khó chịu. Nhưng SeonHo cũng chẳng kém cạnh, anh ta cứ ăn mà mặc kệ, chẳng thèm đếm xỉa đến Kuanlin.

"Anh ăn đi chứ." Tôi gắp cho anh vài miếng thịt, nhẹ đẩy vai.

Anh thở mạnh, bắt đầu cầm đũa lên. SeonHo mĩm cười, nhẹ nhàng mà chăm sóc JooAn. Nhìn họ tràn ngập yêu thương đến nổi tôi cảm thấy khó chịu cơ.

"Aaaa~~~"

SeonHo cuốn thịt vào rau, rồi dâng tới tận miệng JooAn. Nó nhìn tôi ái ngại rồi lại đón nhận nó. Kuanlin chỉ vừa thấy cái sự việc mới xảy ra, lập tức anh cũng gắp một đũa lớn thịt đút tôi.

Tôi ăn nó rồi bật cười, không ngờ anh lại muốn tỏ ra phong độ như thế, đúng là chết cười mà.

"Em uống nước đi này, ăn chậm thôi."

Kuanlin liếc xéo SeonHo, kẻ vừa nói câu đó.

"..." Có lẽ JooAn đã cảm nhận được trận chiến ngầm đang khai hỏa, nó cười trừ, ngoan ngoãn hợp tác với anh ta.

Kuanlin quay sang tôi.

"Em uống coca nữa không? Anh lấy thêm nhé?"

"Vẫn còn nhiều mà."

Tôi như vờ không hay không biết, vô tư mà trả lời. Anh cố gượng cười, trở lại việc ăn uống của mình.

.......






















[Fanficgirl][lgl] I'M NOT SCAREDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ