8

1.5K 154 13
                                    

Kuanlin dừng xe trên cầu, lặng im nhìn xuống phía mặt nước tối đen kia. Vai tôi đang bắt đầu nhức lên, chỉ biết ngồi thụt xuống, hai tay buông thõng.

Cả hai chúng tôi không ai nói gì cả, tôi cũng chẳng cảm thấy khó chịu. Nói thật, tôi có lẽ đã giận một chút, vì cái cú đấm của anh đã làm tôi như thế này, nhưng tôi sẽ không nói, cũng sẽ không tỏ ra gì hết.

Tôi thật sự cần nằm xuống, vừa mỏi lưng vừa đau nhức khiến tôi chán nản. Tôi quyết định đứng dậy vì anh không chịu mở miệng. Thở hắt một hơi mạnh.

"Anh không có gì để nói sao?"

Lúc này anh mới chầm chậm nhìn tôi. "Không."

Tôi nhíu mày, biết trước là người như anh thì sẽ chẳng bao giờ biết nói xin lỗi đâu, chắc hẳn tôi mong đợi vô ích rồi.

"Thế thì đưa tôi về."

"Không"

"Hừm...vậy tôi tự đi bộ về nhé?" Tôi xem xét nét mặt anh, không có gì thay đổi hết. Tôi xoay bước bỏ đi mặc kệ anh.

Thỉnh thoảng tôi lại dừng chân, lén nhìn xem anh có đi theo hay không và đương nhiên là không rồi. Tôi không thèm làm vậy nữa, đi thẳng một mạch với những bước chân dài.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không nổi một ngôi sao, một cảm giác ớn lạnh đến tận gáy. Chắc chắn sắp có một trận mưa lớn rồi đây. Vừa nghĩ vậy, tôi bước vội vàng hơn vì xung quanh chẳng có nơi nào để trú cả. Cuối cùng cũng xuống được bên kia chiếc cầu, tôi vào thẳng một cửa hàng tiện lợi ven đường, mua nhanh một chiếc ô phòng hờ.

Đúng như dự đoán, trời trút mưa tầm tã, cây dù trên tay cũng nặng trĩu. Tôi đi dọc theo những dãy nhà, tìm kiếm bến xe bus. Bắt gặp một cậu bé chừng tám tuổi, đứng ngồi không yên trong trạm.

"Sao thế?" Tôi nghiêng đầu và mỉm cười nhìn em.

"Em...em không về được..."

Cậu bé ngước lên, vẻ mặt như sắp bật khóc vậy, điều đó cũng làm tôi hơi bối rối.

"Vì mưa hả?"

Em lập tức gật đầu. Tôi bật cười, xoa đầu cậu bé.

"Cầm lấy dù của chị này, mau về nhà để bố mẹ lo lắng."

Em ngập ngừng đôi chút mới chịu cầm lấy, lễ phép chào tôi rồi đi xuyên qua màn mưa. Tôi thở dài, trạm xe lại chỉ còn mình tôi.

Tiếng nổ máy xe làm tôi giật mình khi vẫn đang chìm trong mơ màng. Tôi nhìn chăm chăm vào cái người kia. Anh ta xuống khỏi chiếc moto, vẫn đội mũ bảo hiểm, cả người ướt đẫm. Anh đi đến đứng trước mặt tôi.

"Kuanlin?" Tôi bật tiếng hỏi.

Anh không nói gì cả, kéo tôi lên xe như cách anh vẫn làm. Tôi phút chốc cũng ướt mưa theo.

Anh đưa tôi về quán pizza cũ, tôi thì vẫn cứ ngẩn người.

"Kuanlin...anh..."

"Tôi không phải anh ta."

Nói rồi anh tháo mũ, tóc cũng đang ướt đẫm. Tôi ngạc nhiên, vô thức lùi vài bước.

"Yoo Seonho? Tại sao anh lại..."

[Fanficgirl][lgl] I'M NOT SCAREDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ