Chuyến bay của hai Đội tuyển Bắn Súng và Taekwondo hạ cánh tại sân bay Quốc tế Bắc Kinh lúc 12 giờ đêm. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh và chờ đợi lấy hành lý thì khoảng gần hai giờ các vận động viên và ban huấn luyện của hai đội tuyển cùng nhau rời sân bay lên xe riêng của từng đội trở về khu liên hiệp Thể thao Bắc Kinh để tạm nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.
Tầm trưa hôm sau, hai đội tuyển có một bữa liên hoan nhỏ để mừng cho thành tích họ đạt được qua kỳ đại hội Olympic vừa qua. Không khí bên phía đội tuyển Taekwondo vô cùng náo nhiệt bởi thành tích của đội là vô cùng đáng nể. Họ vui vẻ ăn uống hát hò, đến chiều là buổi trao thưởng cho những cá nhân đạt thành tích xuất sắc, cho ban huấn luyện của toàn đội. Bên liên đoàn rất vui vì thành quả toàn đội gặt được ở kỳ đại hội lần này. Ngược lại, bên khu đội tuyển Bắn Súng, không khí có phần ảm đạm, lặng lẽ hơn.
Thiên Yết từ lúc trở về nơi tập trung của đội tuyển Bắn Súng đã bình tâm và nghĩ thông suốt hơn một chút, mặc dù suốt từ đêm qua đến chiều anh chưa thể nào chợp mắt được. Buổi chiều nhận thưởng, anh Lâm Phong và chị Ngọc Diệp đã động viên Thiên Yết rất nhiều. Anh cũng không còn đeo trên mình gương mặt ủ rũ nữa, trông như đã trở lại bình thường, nhưng có lẽ mình Thiên Yết hiểu, là anh không hề ổn.
Đến bốn giờ chiều Thiên Yết và các thành viên trong đội tuyển Bắn Súng rời khu liên hiệp thể thao để trở về nhà của mình sau chuyến đi thi đấu dài. Tất cả mọi người ai ai cũng cảm thấy nhớ nhà, Thiên Yết cũng vậy. Ban đầu Ma Kết có đề nghị việc sẽ hộ tống Thiên Yết về đến tận nhà ở ngoại ô Bắc Kinh rồi mới quay về nội thành vì lo một mình Thiên Yết đi không an toàn, nhưng Thiên Yết đã từ chối. Bản thân anh không muốn mình trông như thể một kẻ yếu đuối thất bại, dựa vào sự bảo vệ của bạn mình.
Bắt chuyến xe buýt ra vùng ngoại ô về phía Tây Nam của thành phố, Thiên Yết tựa đầu vào cửa kính chiếc xe ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Từ nội thành ra vùng ngoại ô, cảnh vật có sự chuyển biến rõ rệt. Những toà nhà cao tầng với lối kiến trúc hiện đại dần biến mất, thay vào đó là những ngôi nhà có giản dị và thấp hơn hẳn. Không còn cảnh phố xá ồn ào tập nập với người người qua lại, phía ngoại thành Bắc Kinh mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn. Hai bên đường là hàng cây xanh mát, lác đác sẽ xuất hiện vài lối mòn đi vào những xóm nhỏ vùng ngoại ô.
Nhà Thiên Yết cách nội thành Bắc Kinh hơn hai mươi cây số về phía Tây Nam. Bình thường anh chỉ mất hơn một tiếng đi xe buýt về đến nhà, nhưng hôm nay đi về vào giờ cao điểm nên đến tận sáu giờ hơn Thiên Yết mới xuống được xe.
Từ bến xe về đến nhà Thiên Yết phải đi bộ khoảng năm trăm mét mới đến được lối mòn dẫn vào khu dân cư giáp với ngoại ô. Để về được đến nhà nhanh nhất, anh đi tắt qua khu chợ gần nhà. Trời đã gần tối. Tối đến, khu chợ này sẽ biến thành những gian hàng ăn phục vụ cho những người dân lao động tại xóm nhỏ nơi đây. Các sạp hàng bắt đầu lên đèn thắp sáng cả một vùng ngoại ô hẻo lánh, tĩnh mịch phía sau thành phố Bắc Kinh phồn hoa.
Đi hết khu chợ, Thiên Yết rẽ vào khu dân cư gần đó. Đi bộ thêm khoảng ba trăm mét nữa, anh đã nhìn thấy nhà của mình. Từ xa nhìn lên, Thiên Yết đã nhìn thấy khoảng sân nhà của mình đang sáng đèn. Ngôi nhà thân thương của anh nằm ở phía trên triền đồi. Từ lối đi lên đó phải có bậc thang. Xung quanh ngôi nhà là cây cối xanh tươi quanh năm luôn toả bóng mát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] Tháng năm rực rỡ
Teen FictionĐây là một câu chuyện về thanh xuân nhẹ nhàng của 12 bạn trẻ. Mỗi người có một ước mơ riêng, một hoài bão, một mục tiêu cần chinh phục. Đây là lần đầu em viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người ạ. ...