Chương 5.2

1.3K 123 38
                                    

Thiên Bình mệt mỏi lết tấm thân nặng nhọc đầy đau nhức về phòng. Đôi chân tê cứng, sưng tấy lên mỏi nhừ. Bàn chân có chỗ bong tróc, chỗ bị nổi bọc nước đã vỡ ra, nó đau rát, nhìn lở loét trông rất đáng sợ.

Ngày hôm nay Lãnh Thiên Bình đã bị huấn luyện viên Bạch của trường sạc cho một trận, cằn nhằn không dứt vì cân nặng tăng lên một cách nhanh chóng, bất thường của cô. Đúng là cái mồm hại cái thân. Ngày hôm qua phòng cô mở tiệc ăn mừng chào đón thành viên mới, đồ ăn ngon ơi là ngon, lại còn nhiều, không khí vui vẻ tràn ngập khắp phòng làm Thiên Bình ăn uống có phần thả phanh hơn một chút. Cô cũng nghĩ chắc cân nặng của mình có chút điều chỉnh nhưng không ngờ sự điều chỉnh nho nhỏ ấy lại hại cô thê thảm đến vậy.

Chỉ là tăng lên có sáu lạng so với hôm qua thôi, làm gì mà cô Bạch lại nói cô ghê thế. Nào là cứ như thế này thì vóc dáng chẳng mấy sẽ bị phá, thân hình sẽ không đẹp. Nếu cứ như vậy thì cô đừng mơ có mặt trong đội tuyển quốc gia sắp tới. Cô Bạch là một huấn luyện viên tốt, nhưng cô có phần kỹ tính, khắt khe thái quá, đòi hỏi cũng vô cùng cao. Cô yêu cầu sự hoàn hảo, đặc biệt là rất sát sao với cân nặng của các học viên trong đội Thể dục dụng cụ của trường. Thế là sáng hôm đó, Thiên Bình bị bắt nhảy cóc, nhảy dây liên tục để ép cân xuống bằng với số cân hôm qua. Đôi chân mang đầy thương tích của cô vì thế mà cũng trở nên nghiêm trọng hơn.

Xong xuôi, lại như mọi ngày, với sự giám sát của huấn luyện viên Bạch, Thiên Bình bắt đầu lao vào các bài tập luyện biểu diễn để chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn cho đội tuyển quốc gia sắp tới. Phải nói là Thiên Bình mong muốn, khát khao góp mặt trong đội tuyển đến mức nào. Nó sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp thể thao của Thiên Bình. Mặc dù nó vốn chẳng được mấy tốt đẹp.

Bắt đầu tập luyện Thể dục dụng cụ từ năm bốn tuổi, ngày đó Thiên Bình mới chỉ là một cô bé con đem lòng ngưỡng mộ người mẹ vận động viên của mình. Mẹ cô: bà Lưu Y Hoa, một cựu vận động viên Thể dục dụng cụ biểu diễn nghệ thuật. Sự nghiệp thể thao của bà tuy rằng không quá rực rỡ như một vài vận động viên khác, nhưng so với nhiều người cũng là đã có phần may mắn. Bà đã từng được tham gia giải vô địch thể dục dụng cụ quốc tế vài lần, thành tích tốt nhất là huy chương bạc giải vô địch Châu Á. Đến năm hai mươi mốt tuổi, bà bị phát hiện sử dụng một loại thuốc có trong danh mục chất cấm tại các giải đấu thể thao. Án phạt nhận được là bà bị cấm thi đấu hai năm. Hai năm là đã đủ kết thúc sự nghiệp thi đấu của bà, bởi lẽ với vận động viên Thể dục dụng cụ, hai mươi ba, hai mươi tư tuổi đã có thể bị cho là già. Đó cũng là độ tuổi mà các vận động viên thường giải nghệ, giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Sự kiện lần đó được coi là dấu chấm hết cho sự nghiệp thể thao của bà Lưu. Bà lập gia đình từ khi còn trẻ, có con gái đầu lòng là Thiên Bình ở tuổi hai mươi ba.

Thiên Bình được thừa hưởng tư chất và niềm đam mê từ người mẹ cựu vận động viên chuyên nghiệp. Bốn tuổi bắt đầu được mẹ cho đi tập luyện Thể dục dụng cụ. Có lẽ đó là quãng thời gian dài đầy đau đớn và nước mắt đối với cô cũng như với tất cả những vận động viên khác. Cô còn nhớ như in cái ngày cô bắt đầu bước chân vào phòng tập, cảnh tượng quá đỗi đáng sợ có lẽ đã ám ảnh cô một thời gian dài. Hình ảnh các thầy cô hướng dẫn ép chân, tay của người những bạn nhỏ cũng chỉ khoảng bốn năm tuổi. Tiếng khóc lóc kêu gào vì đau đớn đầy thương tâm đến từ những đứa trẻ bắt đầu chuỗi ngày tập luyện vì một tương lai sẽ trở thành những vận động viên thi đấu chuyên nghiệp. Đau đớn là vậy, nhưng những đứa trẻ ấy đã không từ bỏ niềm đam mê một cách dễ dàng.

[ 12 chòm sao ] Tháng năm rực rỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ