Hỉ

165 18 0
                                    

"Tuyết năm nay rơi dày, nhìn khắp nơi chỉ toàn là màu trắng. Gió rít bên hiên, cành khô gãy vụn. Cái lạnh thấu xương thấu thịt như muốn nuốt trọn cơ thể ta. Nằm trong chăn run rẩy từng đợt, ta lại nhớ chàng...

Nhớ năm kia, tuyết cũng rơi dày như thế này, bước ra khỏi tẩm cung, hoa tuyết phủ trắng vai. Ta vốn sợ lạnh, cả mùa đông không dám ra ngoài. Vậy mà chàng ngày ngày thượng triều xong lại sa giá đến thăm ta, phê duyệt tấu chương, bàn việc đại sự, vẫn không quên để mắt đến ta. Nhiều khi, ta thấy chàng gục đầu bên long sàng, thần trí lại xót xa rối bời. Nếu như lúc ấy ta là gánh nặng của chàng thì ta mong mình có thể được như bây giờ, có thể tự mình chăm sóc bản thân, có thể khiến chàng bớt âu lo mệt mỏi. Ta tự nhủ thế vậy mà, cứ mỗi lần sắp nghiên mài mực nhìn sang, không còn thấy bóng chàng, thâm tâm ta trống rỗng là thường. Khóe mi bỗng thấy cay cay, ta chỉ muốn òa lên như một đứa trẻ để chàng chạy đến ngay đây, dỗ dành ta, an ủi ta, như chàng đã làm ngàn vạn lần. Nhưng rồi ta lại ghìm xuống, cố nở một nụ cười vui vẻ. Chàng là chân thiên tử, chính sự bộn bề, dạo gần đây lại thêm ngoại bang tiến đánh, bận rộn là lẽ đương nhiên. Lại thêm, ta đâu có một mình, ta vẫn có Tĩnh Nhi (*) bầu bạn, ta vẫn có tiểu hài nhi của chàng ở bên đó thôi...

A, chàng đừng quá ngạc nhiên, chuyện này ta cũng mới biết. Đại phu nói hài nhi đã được bốn tháng (**). Ta cũng có thể cảm nhận được hài nhi đang cựa quậy trong bụng của ta. Lúc đầu ta có thấy hơi khó chịu nhưng càng về sau ta lại càng cảm thấy vui. Cứ mỗi lần ta nhớ chàng, hài nhi lại đạp như muốn nói với ta: "Mẫu thân, mẫu thân, người không cần phải lo lắng, phụ hoàng bận việc triều chính, có con ở đây chơi với người rồi." Ta nghĩ, hẳn là tiểu nhi chúng ta rất thông minh, có thể đoán được ý mẫu thân lại còn biết an ủi nữa. Ấy, nó lại cựa quậy này. Chàng nói xem, nghịch ngợm như thế có phải là con trai không? Cũng không đúng, có thể nó là một nữ tử quậy phá cũng nên. Nhưng dù là nam hay nữ nó vẫn là tiểu nhi mà ông trời đã gửi đến cho ta, là con của ta và chàng. Ta sẽ đặt tên nó là Uyên Nhi, Bắc Đường Uyên Nhi, nghĩa là đứa con của đôi uyên ương, quấn quít mãi không rời, như chàng và ta, gia đình ba người của chúng ta sẽ mãi mãi sống hạnh phúc. Chàng dạy nó văn tự, ta dạy nó lễ nghi, rồi hằng ngày dưới rừng đào, ta xem chàng cùng con múa kiếm, ta nấu cơm cho hai người ăn, nhà nhỏ của chúng ta lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Ta cùng hai người nắm tay nhau, đời đời kiếp kiếp, không gì có thể tách rời, chỉ có những ngày tháng hoan hoan hỉ hỉ bên nhau. Mãi mãi.

A, chỉ tiếc là giấc mộng này của ta sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Ta ước hỉ riêng mình nhưng chàng phải mang hỉ cho trăm họ. Chàng lúc nào cũng mệt mỏi bận rộn.

Vậy nên, xin chàng, nếu chàng là người vẽ tranh cho hàng vạn con người đó, chàng tô điểm muôn sắc màu cho bức tranh đó, thì ta nguyện vẽ một đốm đỏ lên bức tranh có chàng, như ánh đèn trong đêm đông buốt giá, chỉ một nhưng đủ ấm lòng người.

Hỉ này, gửi chàng.

Mặc Uyển Thanh."

(*) là nha hoàn của Uyển Thanh

(**) vì người thời xưa, cơ thể không được chăm sóc đầy đủ, kinh nguyệt không đều đặn, nên vốn dĩ, biết mình có thai muộn mà chậm kinh bốn tháng cũng dễ hiểu, lại thêm, nàng ta suy nhược cơ thể nên bụng không rõ.

(Vòng II -WOP) Hỉ Nộ Ái ỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ