Ái

61 11 0
                                    

Sắp xuân, đào chớm nở, từng bông e ấp đầu cành, một làn gió vắt ngang qua, vài cánh đào hồng bay xuống, đậu trên vai áo ta. Nắng gầy lạc trong rừng hoa, lấp lánh trườn trên tuyết mềm. Đông qua, xuân tới đây là điều đương nhiên mà tại sao ta lại cảm thấy thật lạ. Như thể khung cảnh này vốn chẳng thuộc về nơi ta đến, phải chăng ta đã lỡ lạc vào chốn bồng lai?

Thượng uyển vốn không được đẹp thế này, đó là khi ta đến. Nghe nói trước đây nơi này trồng rất nhiều đào hoa, cứ mỗi năm hoa nở, hoàng thượng lại ra đây thưởng hoa cùng phi tần. Nhưng từ khi người trở về từ chiến trận ba năm trước, bỗng nhiên sai người phá hết vườn hoa, không sót một cây, thượng uyển bây giờ âu chăng chỉ toàn cây dại, đến hồ nước cũng lặng im, cả cá cũng không buồn quẫy đuôi. Lại nói đến sau chiến trận ba năm trước, Tứ vương gia bỗng nổi lên làm loạn, thâu tóm quyền lực, huấn luyện binh mã, âm mưu lật đổ vương triều này. Nhưng rồi kết cục cũng chỉ có một, cuộc nội chiến liên miên chấm dứt, Tứ vương gia bị chính đại huynh mình đâm chết. Nghe các vệ quân rỉ tai nhau, đến phút cuối đời, người vẫn cười, nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng, nụ cười ấy cho đến bây giờ chưa ai có thể cắt nghĩa. Ta nghĩ Tứ vương gia làm loạn, chết là đáng nhưng nhiều người bảo rằng, hoàng đế hiện tại chính là hôn quân còn vương gia kia mới thực là người tốt, thực hư ra sao ta vẫn không thể hiểu nổi.

Hoàng cung này còn nhiều việc kỳ lạ nữa. Tỷ như ta mới vào làm thị nữ hầu cận hoàng thượng chưa đến ba tháng, nhưng mỗi khi nhìn thấy ta, ai cũng tỏ ra rất thương cảm, có kẻ còn dặn dò ta tuyệt đối đừng để lọt mắt xanh của hoàng thượng, nếu không kết cục sẽ rất bi thảm. Như Vi phi, Băng phi sau một đêm hầu hạ người xong... kẻ bị tra tấn đến chết, người thì tự tử không rõ nguyên nhân. Sau hàng loạt vụ việc như vậy, thậm chí đã có tin đồn, hoàng thượng là kẻ có sở thích quái dị: thích hành hạ và giết chết các cung phi của mình. Đối với việc này, ta cũng có chút nghi ngờ. Vị đế quân trang nghiêm kia, có thực là như vậy?

Cánh hoa đào trượt trên má ta rơi nhẹ xuống đất, nằm im trong vết chân vẫn chưa phai mờ. Có ai cũng lạc vào đây sao? Đó có phải đường ra không nhỉ? Ta lặng lẽ bám theo những vết chân, cứ thế xuyên qua cả vườn đào. Trước mắt ta bây giờ là một ngôi nhà gỗ hoang tàn mục nát, cánh cửa đã rời ra, màng nhện chăng đầy trước cổng. Có vẻ như nơi này không có ai ở nữa từ rất lâu, không khí thoang thoảng mùi thê lương. Nhìn cảnh vật tiêu điều trước mặt lòng ta bỗng trống vắng lạ thường. Gió khẽ lay ta, vén suy tư lên thái dương, hướng ta nhìn những vết in còn chưa biến mất nối nhau đi vào bên trong. Ta len lén núp bên cánh cửa còn lại nhìn quanh.

Một bóng người đang quỳ gục, mái tóc đen chảy xõa trên tấm lưng rộng, long bào phủ kín một góc thềm.

Hoàng thượng cứ thế, chạm đầu vào cánh cửa lạnh ngắt, lệ cứ tuôn ướt đẫm gò má cao. Rồi ngài òa lên, khóc to như một đứa trẻ, thút thít, thút thít.

Đáy lòng ta bất chợt nặng trĩu. Tuyết lại rơi, từng bông nằm ngả trên long bào vàng rực. Không gian im ắng lạ thường, không còn tiếng chim, không còn tiếng róc rách băng tan, như thể mùa xuân đã trốn sâu xuống lòng đất. Âm thanh duy nhất lúc này chỉ là tiếng thổn thức của bậc đế vương.

Hoàng thượng bây giờ không phải kẻ oai nghiêm ngồi trên long vị.

Hoàng thượng bây giờ không phải kẻ độc ác ta nghe được trong những câu chuyện hoàng cung.

Hoàng thượng bây giờ không phải kẻ băng lãnh ta vẫn thường thấy.

Ta chỉ thấy ở đây, một kẻ khổ đau.

Rồi ta chợt nhận ra mình đã quên mất một điều, hôm nay là ngày giỗ của vị lãnh phi năm nào.

Ta xoay lưng rời lặng lẽ rời khỏi, trước khi đi vẫn lưu luyến nhìn lại bóng vàng đang thu dần trên thềm bụi xưa. Sau một kẻ đáng trách vẫn là một người đáng thương...

Hỏi thế gian tình ái là chi,

Mà đôi lứa thề nguyền sống chết?

Ái tình luẩn quẩn vẩn vương, từng ngày từng giờ thay đổi con người. Như vị hoàng đế kia, vốn là một người như nào mà giờ đây khi đứng trước người mình yêu thương vẫn là kẻ mềm yếu. Ái như một chung rượu độc, uống rất ngon nhưng ai hay mình đang chết? Chết dần chết mòn cho đến khi trả hết nợ tình thế nhân.

Hoa đào chìm vào mưa tuyết, màu trắng xâm chiếm khắp mọi nơi. Đôi cánh chim câu chao liệng trên bầu trời. Ta nhìn theo đó, chợt nhận ra nút thắt lâu nay.

Ái tình nhân gian, nào mấy ai thấu hiểu...

(Vòng II -WOP) Hỉ Nộ Ái ỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ