Nộ

92 13 1
                                    

"Hoàng huynh.

Đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy. Sau thư này, giữa chúng ta chỉ còn thù chứ không còn nghĩa, vì với ta, hai chữ 'hoàng huynh' chỉ còn là phù du, Bắc Đường Nguyên ta quen đã chết rồi. Hắn ta đã chết cùng Thanh nhi (*), mãi mãi...

Thanh nhi yêu Bắc Đường Nguyên đó, nhiều đến nỗi khi Bắc Đường Nguyên của nàng đã biến mất, nàng vẫn yêu ngươi, một Bắc Đường Nguyên xa lạ, một Bắc Đường Nguyên tàn nhẫn, một Bắc Đường Nguyên mê muội. Nàng vẫn yêu từng nét vẽ của ngươi, từng món quà của ngươi. Nàng trân trọng giữ gìn nó như mạng sống của mình. Vậy mà sao ngươi lại đối xử tệ bạc với nàng như vậy? Ngươi có biết, mỗi ngày nàng đều hỏi ta về ngươi, 'hoàng thượng có khỏe không', 'hoàng thượng có ăn đầy đủ không', 'đông rồi, hoàng thượng có chịu mặc áo ấm không', nàng lo lắng cho ngươi đến không màng bản thân, nàng yêu ngươi hơn cả sinh mệnh. Nàng không hận ngươi, không hề, nàng luôn nghĩ rằng ngươi vẫn yêu nàng, rằng hẳn nàng đã làm điều gì sai nên mới phải ở lãnh cung. Nàng luôn hướng về ngươi, mỗi ngày, mỗi ngày, đều viết một bức thư gửi cho ngươi. Ngươi đã từng hồi âm lại lần nào chưa? Ngươi đã từng biết nàng háo hức đợi thư ngươi thế nào không? Ngươi đã từng biết nàng ủ dột thế nào khi cứ ngày ngày đợi trong vô vọng? Ngươi không biết, không biết gì cả. Ngươi nhẫn tâm đẩy người yêu mình nhất vào lãnh cung không một lý do, ngươi mặc kệ nàng ấy tự sinh tự diệt.

Bắc Đường Nguyên, rốt cục bây giờ ngươi đang ở đâu? Người ta biết là một người thấu tình đạt lý, tình nghĩa thủy chung, không phải ngươi. Hơn thế nữa, kể cả khi nàng ấy đã mang trong mình đứa con của ngươi rồi ngươi cũng bỏ mặc nàng. Người ta nói, hổ đói cũng không ăn thịt con, còn ngươi thì sao? Ngươi có xứng đáng làm cha hài tử trong bụng Thanh nhi không? Thanh nhi vui vẻ biết bao khi biết mình có hỉ, cũng hy vọng biết bao về tình yêu của nàng. Nhưng rồi nàng phải nhận lấy kết cục cay đắng nhất, nàng bị giết, ngay chính nơi mình ở, nàng chết vẫn ôm lấy đứa con, đứa con đã bị lấy ra khi chưa tròn năm tháng. Ngươi nói xem, Thanh nhi có tội tình gì, đứa con trong bụng Thanh nhi có tội tình gì vậy mà lũ phi tần ngu ngốc của ngươi lại nhẫn tâm ra tay với nàng ấy như thế?

Hoàng thượng. Ngươi là vua một nước nhưng vợ của ngươi, con của ngươi ngươi còn không bảo vệ được, huống gì nói đến bách tính trăm họ, đến giang sơn của chúng ta. Ngươi trả lời đi, trả lời đi, ngươi có xứng đáng làm hoàng thượng không?

Hồi ta và ngươi còn bé, ta nhớ khi chúng ta đến hồ Mạn Thủy (**) ta nói rằng nước hồ thật trong, có thể nhìn thấy mình trong ấy, ngươi đáp, trong đến nỗi có thể soi thấu tâm hồn ta, cả sự phẫn nộ cũng không thể trốn tránh. Ta hiểu, ta hiểu rồi, nếu ta đủ can đảm để đối diện với cơn cuồng nộ của chính mình, ta mới chính là ta.

Một người như ngươi vốn không xứng làm thiên tử, ta sẽ thay trời hành đạo, giết loại súc sinh như ngươi.

Bắc Đường Vũ."

(*) Mặc Uyển Thanh

(**) Tên này không có thật, nếu có trùng với bất cứ tên hồ nào thì hãy nghĩ là không phải nó.

(Vòng II -WOP) Hỉ Nộ Ái ỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ