76 11 7
                                    

"Thanh nhi, ta hồi âm cho nàng rồi đây. Nàng có khỏe không, những ngày qua nàng sống thế nào? Ta thực sự rất nhớ nàng, nhớ đến phát điên phát dại, không một giây phút nào hình bóng nàng biến mất trong tâm trí ta. Ta sẽ không để nàng cô đơn nữa, ta sẽ ngày ngày ở bên nàng, chăm sóc nàng, bù đắp những tháng năm đã mất.

Thanh nhi, hài nhi thế nào rồi, chắc hẳn nó sẽ rất quậy phá, làm phiền nàng rất nhiều. Thanh nhi, nàng nghĩ xem, chúng ta sẽ đặt tên con là gì nhỉ? Bắc Đường... Bắc Đường Uyên Nhi, là đứa con của đôi uyên ương quấn quít mãi không rời, như ta và nàng, đời đời kiếp kiếp. Là nam ta sẽ dạy nó bắn cung, săn bắt, là nữ, ta sẽ dạy nó thư pháp, chơi cầm. Nàng sẽ thêu thùa, nấu nướng, ngày ngày nhìn ta cùng hài nhi chơi đùa. Một nụ cười vụt qua môi nàng, nàng vui vẻ, nàng hạnh phúc. Gia đình ba người chúng ta sẽ mãi mãi không tắt tiếng cười, mãi mãi...

Thanh nhi, nàng còn ở đấy không? Nàng có nghe ta nói không? Thanh nhi, Thanh nhi,... Ta... đang tự lừa mình sao?

Một mái nhà tranh dưới rừng hoa đào, chỉ là mộng tưởng không thể chạm tới.

Ta là hoàng đế, là vua một nước, ta ban hạnh phúc cho muôn dân cũng tự tước đi quyền được hạnh phúc của chính mình. Thanh nhi, ta sai rồi, sai thật rồi... Tất cả những gì ta bảo vệ bấy lâu nay thì ra chỉ là phù du cát bụi. Đáng lẽ ra ta không nên đẩy nàng vào lãnh cung. Ta cứ tưởng, ta không quan tâm tới nàng, ta không yêu thương nàng, thì nàng và hài nhi sẽ được yên ổn. Đáng lẽ ra ta nên giữ nàng ở bên mình. Để mắt tới nàng nhiều hơn, chăm sóc cho nàng nhiều hơn. Đáng lẽ ra... ta không nên yêu nàng. Nàng là một nữ tử ngây thơ, một chút tính toán cũng không có, ta lại đưa nàng vào hậu cung thâm độc. Là ta hại nàng, tất cả đều là tại ta.

Ta không nỡ để nàng một mình nên mới để Tĩnh Nhi đi theo chăm sóc nàng. Ta không hồi âm nàng vì vốn dĩ ta không nhận được lá thư nào cả. Ta ngu ngốc. Là ta ngu ngốc.

Thanh nhi, ta xin lỗi.

Thanh nhi, ta xin lỗi.

Thanh nhi, TA XIN LỖI.

Nàng có thể hận ta. Nàng có thể ghét ta. Nàng có thể xa lánh ta. Chỉ xin nàng đừng mỉm cười, nhìn ta...

Nếu ta hận ai khác, tâm ố này có thể biến mất, còn nếu ta đã hận chính mình thì suốt đời chẳng thể nào buông.

Cả đời này, ta nợ nàng."

Thị nữ buông tay, mảnh giấy ố vàng nằm ngả trên tuyết.

Một cánh chim câu sao chở đủ hỉ nộ ái ố nhân gian?

(Vòng II -WOP) Hỉ Nộ Ái ỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ