I. Thông tin tác phẩm:
*Tên truyện: Hỉ Nộ Ái Ố.
*Tác giả: Ayu
*Thể loại: đoản văn, cổ trang.
*Tình trạng: 4 chương. (Hoàn)
*Reviewer: Aki.
II. Giới thiệu chung:
Lấy đề tài là bốn cảm xúc chủ yếu của con người vui, giận, yêu, khổ, câu chuyện thời cổ đại đã khắc họa cuộc sống của một lãnh phi trong cấm cung, một vương gia đôi chút cuồng nộ, một tỳ nữ với tình yêu non trẻ, và hoàng thượng dại khờ nhưng vẫn rất đáng thương.
III. Nhận xét.
1. Hình thức:
-Câu chuyện được trau chuốt kĩ, không có lỗi sai chính tả.
-Nên để ý xuống dòng nhiều hơn một chút.
2. Cảm nhận:
Đọc đề bài, đã thấy có chút gì rất Hán, có chút gì rất cổ xưa. Không biết mọi người thế nào nhưng Aki nghĩ viết theo thể loại cổ trang để biểu lộ bốn yếu tố tâm hồn này là lựa chọn vô cùng phù hợp. Vì người xưa, họ có cách thể hiện cảm xúc rất khác biệt, nhưng rất mãnh liệt.
Đoản là một đề vừa hay vừa khó, cho cả hai chúng ta. Nhưng Ayu lại vận dụng nó như là công cụ biểu đạt suy nghĩ đã quen tay từ lâu. Và tâm tư tình cảm vẫn đong đầy không kém gì một câu chuyện dài cả. Đọc lên luôn thấy ăm ắp trong mình, đôi khi nồng nàn ấm áp, lúc lại tức giận vô duyên, hay thì dịu dàng thanh khiết. Và cuối cùng lại thấy vô cùng tiếc thương.
Nghĩa ra Aki phải đề cập vấn đề này ở phần hình thức, nhưng vì ý nghĩa của nó như là biện pháp nghệ thuật, nên Aki sẽ nói ở đây. Đó là dấu câu. Đọc qua sẽ thấy có khá nhiều dấu phẩy, nhiều lắm nhưng khi tĩnh tâm đọc lại sẽ thấy trong cái vô thức của việc dùng dấu của Ayu lại là sự ý thức của tác giả. Ở phần Hỉ, nhịp văn rất lúc chậm lúc nhanh. Tựa như nàng đang háo hức nhưng cũng đượm buồn lo lắng. Thường thì người ta dùng dấu phẩu để ngắt, nhưng Ayu khi tả và kể dùng những câu ngắn và dấu phẩy phối kết hợp làm tăng nhịp đọc, đẩy nhanh khiến ta thấy sự vui vẻ của lãnh phi, nàng mong muốn kể cho phu quân nhanh thế nào. Nhưng khi biểu cảm, là những lúc nàng nghĩ đến sứ mệnh của hoàng thượng, giọng văn bỗng dưng chậm lại, dài ra và dường như dấu phẩy ở đây như cái gảy lướt nhẹ nhàng trong cả khung đàn cảm xúc.
Ở phần Nộ, đa phần dùng những câu ngắn, những câu hỏi tu từ đầy oán trách. Đọc rất nhanh, nhưng lại không hề bị tụt hứng hay hẫng một tí nào.
Còn Ái và Ố, tớ sẽ không nói nhiều. Sự vẹn nguyên của biện pháp này lôi cuốn đến tận dòng cuối, tận dụng triệt để đến tận dòng cuối.
Nếu được, chắc tớ sẽ xin làm chú bồ câu trắng ấy. Khi đậu ở bên thềm trước điện, tớ thấy lãnh phi trải một tấm nệm trắng với chiếc bàn gỗ nho nhỏ cùng một cây đèn dầu. Nàng một tay xoa bụng nhô lên một chút, một tay cầm bút viết. Trông nàng còn tinh khiết hơn cả tuyết trắng phủ đầy sân. Và khi viết, có lẽ nàng đã mỉm cười thật nhiều, thật nhiều lần. Cả bầu trời của nàng mang tên Đường Nguyên, và giờ càng mở rộng để dành cả cho tiểu hài tử. Nhưng có lẽ hoàng thượng sai. Uyển Thanh không hề yếu ớt và ngây thơ. Nàng biết bản thân là ai, và chàng là ai. Nàng biết thân phận của mình là gì và cũng biết nhiệm vụ của chàng, sứ mệnh của chàng. Nàng không ích kỷ và không phải là tiểu bạch thỏ hay chỉ biết mơ mộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vòng II -WOP) Hỉ Nộ Ái Ố
KurzgeschichtenBài thi gồm ba phần tham dự event War of Paladin vòng II của @7greatsins Write: Ayu Review: Aki Edit Photo: Ance