Vấn Đề Mức Giá

884 3 0
                                    


GIỌNG NÓI LÝ TRÍ (4)

"Hãy nói chuyện chút, Iola."

"Ta cần cuộc trò chuyện này. Họ bảo im lặng là vàng. Có lẽ thế, dù ta không chắc nó đắt đến thế. Nó có giá của nó hẳn rồi, ai cũng phải trả đủ."

"Nó dễ hơn đối với cô. Đúng thế, đừng phủ nhận. Cô im lặng bởi chọn lựa; cô hi sinh cho nữ thần của mình. Ta không tin vào Melitele, cũng không tin vào sự tồn tại của các thánh thần khác, nhưng ta tôn trọng sự lựa chọn, hiến dâng của cô. Đức tin của cô. Bởi vì lòng tin và sự hi sinh từ cô , cái giá cô đang trả cho sự im lặng của mình, nó sẽ giúp cô trở nên tốt hơn, một nhân dạng trọn vẹn hơn. Hay ít nhất là nó có thể. Nhưng sự thiếu lòng tin của ta không thể làm được gì. Nó vô dụng."

"Cô hỏi vậy thì ta tin vào điều gì?"

"Ta tin vào những thanh kiếm."

"Ta mang theo hai thanh như cô thấy. Mọi thợ săn quái đều thế. Nó nói hùng hổ thế này, thanh bạc dành cho quái vật, thanh sắt dành cho con người. Nhưng sai rồi. Đúng là có những quái vật chỉ có thể diệt bằng lưỡi kiếm bạc, nhưng cũng có lúc là sắt. Và Iola này, không phải sắt bất kì mà phải từ một thiên thạch. Cô hỏi thiên thạch là gì? Đó là một ngôi sao rơi. Cô chắc phải từng thấy chúng – ngắn ngủi, những vệt sáng trong đêm. Có lẽ cô cũng từng ước gì đó khi ấy. Có thể đó là một lý do nữa để cô tin vào thần thánh. Còn với ta, một thiên thạch chẳng gì hơn ngoài một cục kim loại luyện bởi mặt trời và rơi xuống, kim loại để rèn kiếm."

"Được, đương nhiên cô có thể cầm thử kiếm. Cảm nhận thử nó nhẹ - Đừng! Đừng sờ phần lưỡi, cô sẽ làm mình đứt tay mất. Nó bén hơn một cái dao cạo nhiều. Nó phải như thế."

"Ta luyện tập mọi lúc rỗi ra. Ta không dám để kỹ năng mai mọt. Ta tới tận đây – góc xa nhất vườn điện này – để làm nóng, để xua khỏi cơ bắp cảm giác tê cóng tồi tệ gớm ghiếc này, thứ đang băng qua để lại cái hơi lạnh chảy tràn khắp ta. Và cô tìm thấy ta ở đây. Thật buồn cười, có vài ngày ta đã cố tìm cô. Ta muốn –"

"Ta cần nói ra, Iola. Hãy ngồi xuống một lát."

"Cô không hề biết gì về ta phải không?"

"Ta được gọi là Geralt. Geralt từ - không. Chỉ Geralt. Geralt không từ đâu cả. Ta là một thợ săn quái."

"Nhà ta ở Kaer Morhen, nơi ở của thợ săn quái. Nó ... nó là một tòa thành, không còn đầy đủ lắm."

"Kaer Morhen ... Đó là nơi những gì như ta được tạo ra. Giờ thì không còn nữa, chẳng còn ai sống ở đó. Chẳng ai ngoài Vesemir. Ai là Vesemir? Cha ta. Tại sao lại ngạc nhiên quá vậy? Có gì lạ nào? Ai cũng có cha, và của ta là Vesemir. Thì đã sao nếu đó không phải cha ruột ta? Ta không biết ông ấy, hay mẹ ta. Ta còn chẳng rõ họ còn sống không, và ta không quan tâm lắm."

"Phải, Kaer Morhen. Ta trải qua sự biến đổi thường lệ tại đó, qua thử thách Grass, và rồi hormones, thuốc, phát bệnh. Dường như ta đã biến đổi ổn một cách bất thường, ta vượt khỏi đau ốm nhanh chóng. Ta được xem như một thằng nhóc lì lợm cá biệt ... và vì thế được chọn cho những thí nghiệm phức tạp hơn. Chúng còn tệ hơn. Tệ hơn nhiều. Nhưng như cô thấy, ta đã sống sót. Người duy nhất trong tất cả ai được chọn cho những thử thách xa hơn. Tóc ta bạc trắng từ đó, mất hoàn toàn sắc tố. Một tác dụng phụ theo như họ nói. Một tác dụng vặt."

The Last WishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ