Thợ Săn Quái Vật

2.8K 24 5
                                    




GIỌNG NÓI LÝ TRÍ (1)

Nàng đến với hắn lúc gần sáng.

Nàng đi vào thật cẩn thận, trong yên lặng lướt chậm qua căn phòng như một bóng ma. Âm thanh duy nhất là tiếng chiếc áo choàng rung nhẹ trên làn da trần. Tiếng động nhỏ này cũng đủ đánh thức hắn, kẻ săn quái vật – hoặc có thể nó chỉ chạm đến hắn từ trong cơn mơ màng mà ở đó, hắn liên tục rơi xuống một độ sâu không thể tính toán, lơ lửng giữa đáy biển và bên trên êm ả những hàng cỏ mơn mởn.

Hắn không nhúc nhích, không cử động. Cô gái tiến lại gần hơn, cởi bỏ chiếc áo choàng. Và chậm rãi, nghi ngại, quỳ bên cạnh chiếc giường lớn. Hắn nhận ra cô qua những lan động nhẹ, vẫn không quên cảnh giác. Cô gái cẩn thận trèo lên trên tấm chăn, trên người hắn, hai chân quàng xung quanh. Trườn tới với đôi tay duỗi thẳng.

Làn tóc mùi cúc hương cọ trên mặt hắn. Bướng bỉnh, như thiếu kiên nhẫn, nàng ngang qua và chạm vào mi mắt hắn, cả má, đôi môi nơi đỉnh ngực của mình. Hắn mỉm cười thật chậm cam chịu, tìm lấy bờ vai cô. Nàng thẳng người thoát khỏi những ngón tay. Nàng như ánh sáng ấm áp trong bình minh mờ ảo tuyệt diệu.

Hắn cử động, nhưng với áp lực từ cả hai tay, nàng ngăn hắn thay đổi tư thế. Một chuyển động nhẹ nhưng cố ý của đôi hông, như một lời yêu cầu đáp trả.

Hắn đáp lại. Lần này nàng không còn từ chối đôi tay đó nữa,  rung rung mái tóc ngả đầu ra sau. Làn da kia mát và mềm mại kinh ngạc. Mắt nàng lướt qua khi tới gần khuôn mặt hắn, to và đen như đôi mắt của đại dương thăm thẳm.

Rồi, hắn chìm vào mùi hoa cúc, hoang mang và sôi sục.


THỢ SĂN QUÁI VẬT

I

Chuyện kể một người đến từ phía Bắc, từ Ropers Gate. Hắn đi bộ, dắt con ngựa với đầy hàng bên yên. Đã là chiều muộn, các sạp dây thừng, yên ngựa hay da thuộc đều đã nghỉ bán, đường phố trống trải. Trời nóng nhưng hắn khoác một chiếc áo choàng đen. Mọi sự chú ý dồn về hắn.

Hắn dừng lại trước quán Old Narakort, đứng đó một lát, lắng nghe những tiếng ồn ào. Như thường lệ giờ này, bên trong chật kín người.

Người khách lạ không ghé Old Narakort. Hắn kéo con ngựa đi xa hơn tới một quán khác nhỏ hơn, The Fox. Không như danh tiếng cũ, nó gần như trống rỗng.

Chủ quán ngẩng đầu lên trên thùng dưa muối và nhìn người khách dò xét. Tên khách, vẫn trong chiếc áo choàng, đứng thẳng ngoài quầy, bất động, yên lặng.

"Ngươi cần gì?"

"Bia," tên khách lạ nói. Giọng hắn không thân thiện.

Chủ quán lau tay mình trên cái tạp dề vải và rót bia vào một chiếc cốc nung sứt mẻ.

Tên khách lạ không già nhưng tóc gần như hoàn toàn bạc trắng. Bên dưới áo choàng, hắn mặc một cái áo da thuộc cũ có dây buộc ở cổ và hai vai.

Khi hắn cởi áo choàng, mọi người xung quanh để ý thấy thanh kiếm hắn mang theo – không phải chuyện gì bất thường, gần như mọi người ở Wyzim đều mang theo vũ khí – nhưng không ai mang kiếm lại đeo nó phía sau lưng như một cái cung hay bao đựng tên thế này.

The Last WishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ