GIỌNG NÓI LÝ TRÍ (5)
"Geralt! Này! Ngươi có đó chứ?"
Hắn ngẩng đầu lên trên những trang giấy vàng ố cuốn Lịch sử thế giới của Roderick de Novembre, một công trình thú vị dù còn nhiều tranh cãi mà hắn đang nghiền ngẫm từ hôm qua.
"Có. Chuyện gì thế, Nenneke? Bà cần ta hả?"
"Ngươi có khách."
"Nữa à? Lần này là ai đây? Đích thân Hereward?"
"Không. Lần này là Dandelion, cạ của ngươi. Tên ăn bám ngồi rồi và vô tích sự đó, tên thầy tế nghệ thuật, ngôi sao rực sáng của những bài hát và văn thơ mùi mẫn. Hắn xuất hiện khoa trương rạng rỡ như thường lệ, khò khè như cái bụng lợn đói và bốc đầy mùi bia. Ngươi muốn gặp hắn chứ?"
"Dĩ nhiên rồi. Dù sao thì hắn cũng là bạn ta."
Nenneke cau có nhún vai. "Ta không thể hiểu được kiểu bạn này. Hắn hoàn toàn trái ngược ngươi."
"Trái ngược hút nhau."
"Hẳn rồi. Đó, hắn đang vào đấy," bà hất đầu chỉ. "Thi sĩ nổi tiếng của ngươi,"
"Cậu ta đúng là một thi sĩ nổi tiếng, Nenneke. Chắc chắn bà không định bảo mình chưa từng nghe thơ ca của hắn chứ?"
"Ta có nghe," vị nữ tu nhăn mặt. "Đúng là vậy. Hừm, ta không biết nhiều về chúng, nhưng có lẽ khả năng nhảy từ lời lẽ xúc động sang thô tục một cách dễ dàng là một dạng tài năng. Bỏ đi. Thứ lỗi, ta sẽ không ở lại hầu chuyện. Ta không có tâm trạng để nghe thơ ca hay những câu đùa tục tĩu của hắn."
Một tràn cười sấm và tiếng gảy đàn vút lên ngoài hành lang và ngay kia, trên bậc thềm thư viện, Dandelion đứng đó trong chiếc áo da màu đinh tử với đường gấu ren, cái mũ đội lệch. Tên hát rong cúi người quá đà khi thấy Nenneke, chiếc lông diệc gắn mũ quét trên sàn.
"Tận đáy lòng sự tôn trọng của tôi, mẹ đáng kính." Hắn ngớ ngẩn reo lên.
"Cầu cho Melitele vĩ đại và tu nữ của bà ấy, mùa xuân của đức hạnh và trí tuệ -"
"Đừng nói nhảm nữa," Nenneke nạt. "Và đừng gọi ta mẹ. Sơ qua ý tưởng ngươi có thể là con mình cũng khiến ta thấy kinh hoàng."
Bà quay gót rời đi, chiếc áo choàng trễ sột soạt. Dandelion nhìn theo bà, vờ cúi chào.
"Bà ấy không thay đổi chút nào," hắn hào hứng lên tiếng, "vẫn chẳng hề biết đùa. Bà ta tức giận vì ta chít chát tí với cô giữ cổng lúc đến. Một nàng tóc vàng xinh đẹp, hàng mi dài và bím tóc thả tới đường cong nhỏ dễ thương, thật là một cái tội nếu không véo thử. Nên ta thử và Nenneke, đúng lúc vừa tới ... Ah, rắc rối ghê. Chào nhé, Geralt."
"Xin chào, Dandelion. Làm sao cậu biết ta ở đây?"
Nhà thơ đứng thẳng dậy và kéo lại cái quần. "Ta đã ở Wyzim," hắn nói. "Ta nghe chuyện con striga và việc ngươi bị thương. Ta đoán ngươi sẽ tới đâu để hồi phục. Ta thấy ngươi đã khỏe lại rồi nhỉ?"
"Ừ, nhưng cứ thử giải thích điều đó với Nenneke. Ngồi đi rồi nói chuyện."
Dandelion ngồi xuống, liếc nhìn cuốn sách đặt trên bục. "Lịch sử?" hắn mỉm cười. "Roderick de Novembre? Ta có đọc ổng, thật đấy. Lịch sử ở hàng hai trong danh sách lĩnh vực yêu thích của ta khi theo học Học viện Oxenfurt."
![](https://img.wattpad.com/cover/157066813-288-k988297.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
The Last Wish
Фэнтези- Đây là bản dịch tiếng Việt của The Last Wish (tên gốc là Ostatnie życzenie), cuốn đầu tiên trong bộ tiểu thuyết The Witcher của nhà văn Ba Lan Andrzej Sapkowski. - Bản dịch không mang mục đích gì hơn ngoài chia sẻ một câu chuyện hay. - Xin phép gi...