Tại một ngôi làng nhỏ tiếp giáp với Rừng già Toku , những đứa trẻ trên 5 tuổi đang đươc Giáo hội kiểm tra bảng trạng thái tại nhà thờ của ngôi làng. Mục đích của việc này là nhằm để gia tăng tiềm lực quân sự cho vương quốc Adera. Những đứa trẻ có tài năng sẽ được đào tạo kỹ lưỡng và nhận được các quyền lợi dựa theo thành tích đạt được.
Có một cậu bé, với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh da trời, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu. Cậu bé ấy là con của cặp vợ chồng nông dân sống trong làng. Hôm nay cậu bé đến đây, để coi xem mình có năng lực như thế nào. Đi cùng với cậu bé là cha mẹ cậu, cả hai đều mong con mình có một tương lai sáng lạng và một cuộc sống hạnh phúc- thứ mà họ không thể cho cậu bé được.
Sau khoảng hơn 30 phút chờ đợi thì cuối cùng cũng tới lượt cậu bé.Cậu đặt tay lên một phiến đá cẩm thạch màu đen tuyền, sau đó một ông già mặc áo choàng có mũ trùm đầu bắt đầu niệm chú. Phiến đá sáng lên với sắc tím và khi ánh sáng vụt tắt thì chết phiến đá hiện lên những ký tự màu trắng. Đó là
Tên : Luxiose Hishiro
Tuổi : 5 ( con người )
Chức nghiệp : thường dân
Cấp : 1
Sức mạnh: 10 – vật lý: 5 , kháng vật lý: 5
Nhanh nhẹn: 15 – tốc độ : chậm , né tránh : 2%
Thể lực: yếu , HP: 50
Ma thuật : 5 , MP : 10
Kỹ năng:
+ Không
Danh hiệu: { Người nắm giữ tri thức vũ trụ , Nghịch ngu trùm, Người từ thế giới khác, Người yêu của Thần, Người dính phải lời nguyền của Iris} Không.
Các vị pháp sư nhìn cậu bé rồi lắc đầu, ra hiệu cho cậu rời đi. Cậu cùng ba mẹ quay trở về nhà. Trên đường đi, mẹ cậu thì hết lời an ủi cậu, còn cha cậu thì hết lòng khoe khang về thần tích đáng thương của mình để cậu không tủi thân. Cậu bé cũng chả buồn hay thất vọng, ngược lại cậu cảm nhận được sự ấm áp từ cha mẹ cậu. Tuy cha mẹ cậu không hề vĩ đại, nhưng đó là tất cả điều cậu bé cần. Đó chính là gia đình và cậu đã thề rằng sẽ bảo vệ tổ ấm này bằng mọi giá.
----------------------
Vãi thật chứ, công sức luyện tập 5 năm và nhiều tháng trong bụng mẹ của tôi đi đâu hết rồi !!
À mà tôi là con trai nhé và gia đình tôi là gia đình theo nghề nông. Lúc đầu tôi cứ thắc mắc cái tên của tôi sao nghe quen quen ( cái họ ấy ), và sau khi lục lọi thì đó là tên của một gia tộc anh hùng đã bị tuyệt diệt cách đây 20 năm. Có lẽ ba, mẹ tôi là những người may mắn trốn thoát được. Nếu hỏi tôi có tính trả thù không thì câu trả lời là không, trừ khi ba mẹ tôi yêu cầu hay kẻ thù làm hại tới họ. Mà dù muốn sống yên ổn hay trả thù cho gia tộc thì tôi cần phải có sức mạnh trước cái đã. Và thế là từ khi sinh ra tôi đã đâm đầu luyện tập ma thuật điên cuồng ( cứ như bị nghiện vậy ). Kết quả là lượng mana khổng lồ cho phép tôi cảm nhận được tất cả nguồn mana trong phạm vi ngôi làng( bá chưa ). Cách đây vài hôm thì có các nguồn mana lạ thâm nhập và ngôi làng nơi tôi sống, sau đó thì trưởng là tập hợp các đưa trẻ khoảng 18 ~ 5 tuổi đến tập trung tại nhà thờ, lý do là vì " tuyển dụng " thôi. Lúc đó tôi thầm nghĩ đây là cơ hội đổi đời của đời tôi, nói thật là tôi sống với chữ nghèo quen rồi nhưng nhìn đấng sinh thành của mình vất vả thì tôi không thể ngồi yên được. Kết quả của buổi " tuyển dụng " thì như phủ nhận mọi cố gắng của tôi vậy, hơn 5 năm, hơn 5 NĂM đó! Tôi đi chết đây ! Mà thế giới này có bảo hiểm không ta ? Không có ư ! Vậy thôi tôi sống vậy, làm lại..hic...từ đầu nào...hic. Mà lúc kiểm tra tôi có thấy mục danh hiệu có máy cái kỳ lạ nhưng người kiểm tra không thắc mắc nên tôi suy nghĩ một lúc và kết luật. Tôi bị CHƠI rồi . Bởi ai thì tất nhiên là cái con Iris chứ ai nữa. Mặc không biết nó là ai chứ nếu biết thì tôi sẽ đè nó hỏi cho rõ là tại sao lại đi nguyền tôi vậy hả .TẠI SAO!!! À mà hình như nó là bé loli tôi gặp thì phải, nó là thần thì phải.* suy nghĩ * Ôi trời ơi Nữ thần Hỗn Mang luôn mới đâu chứ, ngầu quá đi. Còn cái lời nguyền thì theo như "cái cây" cho tôi biết thì nó không có tác dụng gì ngoài che giấu chỉ số của tôi trên các ma pháp cụ. Tại sao lại phải giấu nhỉ ? Tôi có gì đặc biệt sao ( ngoài tri thức vũ trụ, và mana khổng lồ với lại thuần thục ma thuật thì không đặc biệt chút nào cả) ? Cái điều đáng ghét nhất ở chổ tôi không thể biết được chỉ số (thật) của bản thân thì làm sao biết đường mà khắc phục thiếu sót đây trời ơi.
Chợt ý tưởng lóe sáng trong đầu tôi. Tôi chạy ngay xuống nhà, cụ thể là nhà bếp. Lúc này thì tôi đang nấu bữa tối, còn ông cha chắc lại gặp chiến hữu nữa rồi ( nhậu ấy ). Khi thấy, mẹ tôi lên tiếng :
"Mẹ ơi cho con hỏi chuyện này" .
Mẹ tôi nghe thấy , liền quay lại nhìn tôi nở một nụ cười tươi, tay thì vẫn cầm chắc con dao ( bén ), nhẹ nhàng đáp:
"Gì vậy Shiro ?"
" Mẹ ơi, con thắc mắc là mẹ có bao nhiêu mana( MP) vậy ạ ?"
Mẹ tôi nhìn lên trời một hồi rồi nhìn tôi trả lời:
" Lần cuối mẹ kiểm tra là cách đây 5 năm, lúc sinh con ấy và lúc đó hình như mana của mẹ khoảng 100 thì phải. Nhỉ ?"
"Con biết rồi, cảm ơn mẹ yêu" nói rồi tôi chạy thẳng lên gác mái ( lãnh thổ của tôi ).
Từ lúc sinh tôi ra đến bây giờ thì lượng mana của mẹ tôi không hề thay đổi và có 100 mana. Nếu vậy với mana hơn mẹ tội khoảng 200 lần thì tôi có... 20000 mana.!! Tôi tưởng là nhiều hơn cơ ( khoảng 50 K ấy ). Với nhiêu đó mana tôi chỉ tương đương với pháp sư hoàng gia thôi, còn mấy ông anh hùng được triệu hồi thì có ông lên đến 100 K đấy, nghĩ lại thấy tôi còn phải cố gắng nhiều ( nhiều hơn nữa cơ ).
Giờ tôi đã biết được thực lực của bản thân mình tới đâu rồi. Cũng mạnh đấy nhưng chưa mạnh nhất đâu. Thế giới này còn nhiều kẻ mạnh hơn tôi gấp nhiều lần nữa kìa, thậm chí nếu chỉ xét lượng mana thì tôi chỉ đứng trên 5 % thế giới này, nếu xét sức mạnh tổng thể thì tôi méo có thông tin nên chịu vậy ( biết rõ người khác còn bản thân thì lại mù tịt là thất bại lớn nhất của tôi lúc này).
Chắc đã tới lúc triển khai kế hoạch tiếp theo rồi hí hí. Vô rừng thôi nào!
---------------------------------
Tính viết luôn 5 năm đầu đời của ẻm mà lười quá nên cho qua luôn hihi.
Vô năm rồi nên dự là ai hóng là dài cổ luôn.
Vậy thôi, bye.
2-8-2018
Hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
Tái sinh! Biến đổi! Tiến hóa!
Novela JuvenilMột cậu thanh niên cao trung ra đi vì lý do nằm ngoài suy đoán của thần nên được chuyển sinh sang thế giới fantasy. Trước khi chuyển sinh, cậu đã được ban một điều ước và cậu đã ước có tri thức. Đây là một câu truyện xoay quanh main và cuộc hành tr...