Chap 33 Sợ Jung Hoseok và đề nghị dự tiệc

1.7K 143 8
                                    

Kim Taehyung vò rối mái tóc màu đỏ rượu, tay nâng tấm hình đặt trên kệ tủ. Tay còn lại nâng ly rượu đưa qua khẽ môi, từ từ nâng cao đế ly để chất lỏng đắng chát mà thơm mùi nho xen qua cổ họng.

Tấm ảnh lồng kiếng hiện rõ từng nét đẹp của một thiên thần nhỏ, cậu ấy có nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt màu khói. Đặt một nụ hôn lên tấm ảnh, rồi nhẹ nhàng miết lấy đôi môi của người trong ảnh. Hắn cười nhẹ.

Hình ảnh của cậu đã được khắc sâu vào trí não, trái tim hắn đã sớm bị cậu lấp đầy. Tại sao cậu có thể cướp đi trái tim hắn rồi lương thiện vứt bỏ hắn lại? Tại sao lại nhẫn tâm chạy đến bên một người đàn ông khác?

Siết chặt ly rượu trong tay, bàn tay sắt thép như muốn bóp nát đồ vật lấp lánh làm bằng thủy tinh. Hắn nghiến răng qua lại, miễn cưỡng lắm mới không có nổi nóng.

Tối ngày kia còn có một buổi đấu thầu cần hắn tham gia, kẻ địch đáng gờm của hắn lần này chính là Jung Thị và Min Thị.

Nhưng mà lạ thay đã hơn nửa tháng nay hắn không nhận được bất cứ hình ảnh nào của cậu và Min Yoongi. Trong khoảng thời gian này anh cũng đã thôi không còn nhúng tay vào chuyện của hắn, Kim Taehyung hắn thật tò mò. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

———————————
Trong bữa cơm tối cậu vẫn y như cũ né tránh Jung Hoseok, anh cũng không gượng ép đến gần cậu cùng lắm là những lúc bắt đắc dĩ mới buộc miệng lên tiếng. Chỉ có Seokjin ngồi ở giữa làm như không có gì xảy ra thản nhiên nói chuyện như không nhận ra bầu không khí ngượng ngùng vây quanh. Anh nhìn cậu nói.

- Jungkook à! Seokie nhà chúng ta cũng đâu có hung ác như satan, cậu tránh xa hắn như vậy làm gì?

- Tôi tôi......

Cậu vốn dĩ đang ngậm ngùi ăn cơm, đột nhiên lại bị anh hỏi đến liền không biết đáp thế nào. Miệng cũng chỉ phát ra được những từ vô nghĩa.

- Ăn cơm không nên nói chuyện.

Hắn lên tiếng làm cậu thở phào nhẽ nhỏm, dù không có cảm kích nhưnng cũng không chán ghét.

Cơm tối trôi qua trong không khí yên ắng, xung quanh căn nhà vòng đi vòng lại cũng chỉ có tiếng Seokjin quanh quẩn. Cậu ở trong bếp rửa bát thỉnh thoảng lại lơ đểnh đem thần trí vắt ngược cành cây. Đến khi hắn ở sau lưng cậu cũng không phát hiện.

- Á

Cậu xoay người định úp chén vào xoong thì nhìn thấy hắn, cơ thể phản ứng mạnh liền la lên một tiếng đồng thời làm rơi mắt chiếc đĩa trong tay. Thấy bộ dáng sợ hãi đến đánh rơi cả đĩa, hắn nén lại tức giận hỏi cậu.

- Tôi cũng không làm gì cậu, sợ cái gì?

Jeon Jungkook thấy bối rối liên tục thanh minh, thật ra cũng không phải cậu sợ, mà là hắn đột nhiên xuất hiện không một tiếng động như vậy quả thực rất dọa người a.

- Tôi không có.

Thấy cậu liên tục thanh minh hắn cũng không nỡ làm khó, rất thản nhiên nói.

- Tối kia, cậu cùng tôi ra ngoài tham gia một buổi đấu giá. Tôi sẽ bảo thư lý mang đồ vest đến cho cậu.

Jeonn Jungkook khẳng định mình không phải nghe lầm đi. Không lẽ bây giờ làm giúp việc còn phải giúp ông chủ đi dự tiệc, cậu liền hỏi hắn.

- Tại sao tôi phải đi, tình nhân của anh cũng không thiếu. Tìm đại một người là được mà!

Hắn khó chịu bởi cách thức nhìn nhận của cậu dành cho hắn, không lẽ trong mắt cậu hắn là một tên đàn ông lăng nhăng sao?

- Tôi ngại phiền phức, bây giờ cậu có đi hay không?

Xem qua là một câu nói, nhưng hằn sâu bên trong chính là ý tứ quyết định. Jungkook khuất phục gật đầu, cậu chẳng qua là một người giúp việc. Chủ bảo sao thì làm vậy đâu có tư cách tranh cãi. Hắn hài lòng quay người đi về phía phòng khách, xuyên qua tấm kính ngang hành lang có thể thấy nụ cười bên môi.

End chap 33
Sao đi nè♥

[ Allkook ] Thiên Thần Hóa Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ