Chap 77 Không yêu nên không hận

1.1K 104 0
                                    

Park Jimin ngập ngừng thật lâu cuối cùng cũng tiến lên phía trước quyết định nhấn chuông cửa.

Ting tong vài ba tiếng, bên trong vẫn im điềm như cũ. Đôi mắt trông chờ nhìn vào không khí cuối cùng dừng lại trên bóng người đang đi tới.

Sau lớp cửa kính là hình bóng quen thuộc đã lâu chưa gặp, năm năm trôi qua cứ như một cơn gió thoáng cái đã rơi vào dĩ vãng.

Jeon Jungkook ở sau lớp kính cũng đang nhìn anh người đàn ông đã từng là tất cả thanh xuân của cậu, nay nhìn vào nhau không còn tình cảm quyến luyến chỉ còn lại đau thương và hận thù. 

- Jungkook

Âm thanh của anh phát ra nhẹ như tiếng vo ve của côn trùng tựa như mất đi tất cả sinh khí chỉ cần lại tiếng nói lạnh lẽo. 

Không biết từ khi nào anh đã không còn tự tin gọi tên cậu nữa, anh tự nhận biết anh không đủ tư cách để cầu xin sự tha thứ từ cậu nhưng anh vẫn hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ tha thứ cho lỗi lầm sai trái của anh. 

Có thể đồng ý cùng anh làm lại từ đầu! 

Mọi thứ anh ước muốn cũng chỉ đơn giản thế thôi.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một cánh cửa, mà giống như xa nhau hàng vạn dặm. 

Có cố thế nào cũng không chạm được đến đối phương đối với sự lạnh lùng thờ ơ của cậu anh cũng chỉ biết bất lực cúi đầu, không thể nhìn mà cũng không thể quay đi.

Jungkook nhẹ nhàng mở cổng không nói với anh lời nào liền quay vào nhà. Anh cũng coi như hiểu ý mà đi vào sau, vào đến nhà anh mới chợt ngộ ra rằng. 

Dù cho cậu có thay đổi cỡ nào đi chăng nữa thì tính cách của cậu vẫn không thay đổi phong cách trang trí này vẫn là thứ mà Jungkook thích.

Kiểu thanh thuần trong sáng trên khung cửa sổ treo vài con búp bê bằng vải, trên bàn trà luôn đặt một bình hoa oải hương trong nhà treo rất nhiều ảnh của cậu.

 Mắt liếc thấy anh đang để ý đến mấy tấm chân dung của mình tâm cậu không động mà rung.

- Nhà là Hoseok đặc biệt vì tôi mà trang trí, anh không cần để ý.

- Jungkook, tại sao em phải giả chết! Em có biết những ngày tháng qua không có em ở bên cạnh anh đã phải sống vất vả như thế nào không?

Jungkook mặt lạnh nở một nụ cười khinh bỉ, anh ta nói giống như cậu mới là người phạm lỗi ấy.

- Park Jimin so về vất vả các người ai sống vất vả bằng tôi đây , nếu hôm đó không phải Hoseok cứu tôi thì e rằng tôi đã chết thật rồi. Lúc đó tôi chỉ cũng là một chàng trai bình thường mà thôi, nếu không phải gặp các người cuộc sống của tôi sẽ không trở nên đen tối như ngày hôm nay sao?

Cậu nói thật bình tĩnh nhưng trong lòng thì đã gần như rối tung cậu đang cố ép bản thân nhớ về quá khứ, nhớ về chuyện mà cậu chưa từng muốn đối mặt.

 Những ngày tháng u tối đó rốt cuộc có bao nhiêu người đồng tình với cậu, lúc đó cậu đáng thương bao nhiêu khổ sở bao nhiêu không ai có thể hiểu được. 

[ Allkook ] Thiên Thần Hóa Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ