Chap 40 Sinh linh vô tội

1.9K 137 25
                                    

Jungkook được hắn đưa đến bệnh viện, cả người cậu lọt thỏm trong vòng tay của hắn. Khuôn mặt xanh xao của cậu làm cho hắn khá đau lòng. Cuộc sống không có hắn cậu nên sống tốt hơn chứ? Sao lại chăm sóc bản thân thành dạng này.

- Bác sĩ mau đến đây cho tôi.

Người đàn ông rống một tiếng giận giữ, gần như muốn xé toạt màng nhĩ của người bên cạnh. Mấy vị bác sĩ chạy đến, tinh thần hoảng hốt còn chưa dịu hẳn đã bị ánh mắt độc ác của hắn làm cho không còn chút sức sống nào.

Jeon Jungkook được đặt lên băng ca đẩy vào bên trong phòng cấp cứu, hắn bị một y tá chặn bên ngoài. Từ đầu  đến chân hắn liền toát lên sự lạnh lẽo, y tá chặn đường từ đó trở nên rụt rè.

Một tay Kim Taehyung đẩy y tá ra, chân dài nhấc lên, đá văng cánh cửa, chân bước nhanh vào trong. Bác sỹ bên trong chỉ đành mở to mồm mắt ngơ ngác, sững sờ tại chỗ.

Bên trong phòng vì có thêm sự xuất hiện của hắn mà trở nên im ắng vô cùng. Ngoài tiếng máy móc y tế và tiếng thở ra cũng không còn âm thanh hỗn tạp nào khác.

Sau khi tiến hành kiểm tra và truyền dịch dinh dưỡng cậu được sắp xếp nằm ở phòng bệnh tổng thống để nghỉ ngơi. Bên ngoài phòng bệnh mấy vị bác sĩ đùng đẩy nhau xem ai phải vào trong, đối diện với hắn thật là chuyện không dễ dàng sau. 

Mấy phút sau một bác sĩ trẻ cầm theo tập hồ sơ đi vào, liếc nhìn bệnh nhân trên giường xong rồi hít thở một cái xong mới dám cùng Kim Taehyung nói chuyện.

- Kim tiên sinh, chúc mừng ngài.

- Chuyện gì?

- Kim Phu nhân mang thai rồi, cái thai phát triển rất tốt.

Nghe xong mặt hắn liền xuống sắc đến kể, tàn thuốc được kẹp giữa hai ngón tay từng chút từng chút một bị rút ngắn.

- Bao lâu?

- Hơn 4 tuần

- Ra ngoài

- Sao ạ?

- Cút ra ngoài.

Nam bác sĩ bị hắn rống giận liền sợ đến xanh mặt, không chậm một giây liền chạy ra ngoài. Bên trong phòng bệnh chỉ còn hắn và Jungkook đang hôn mê bất tỉnh.

Hắn mân mê ngón tay cậu, hai mắt vì áp chế nộ khí mà trở nên đỏ ngầu. Theo báo cáo của thuộc hạ thì cậu ra khỏi Min Gia được một tháng. Vậy thì cái thai này có khả năng là của Jung Hoseok. Cậu sao có thể mang giọt máu của người mà hắn ghét nhất. Đứa bé này không nên tồn tại.

Jungkook tỉnh lại, điều đầu tiên nhìn thấy là ánh mắt căm giận của hắn đang nói chuyện với bác sĩ.

- Chuẩn bị dụng cụ, lập tức lấy đứa nhỏ ra.

Tiếng nói lạnh lẽo từ địa ngục truyền đến, giờ phút này hắn không phải là người, trong mắt cậu hắn là ác quỷ được thả ra từ địa ngục, không có tính người, không có tình cảm, chỉ có chém giết.

 Không biết có phải tình phụ tử dâng lên hay không cậu vô thức ôm lấy bụng mình, cậu cảm nhận được nơi này đây đang tồn tại một sinh linh vô tội.

Bất chợt ánh mắt hắn lướt qua cậu làm cho cậu được một phen run rẩy.

- Em tỉnh rồi sao!

- Taehyung anh muốn làm gì với con của tôi?

- Sẽ không có con của em, nó là nghiệt chủng. Đứa bé đáng được sinh ra trong cuộc đời này phải là con của chúng ta.

- Không, Kim Taehyung anh là ma quỷ đội lốt người. Nếu anh đụng đến đứa bé, tôi sẽ hận anh.

Hắn chấn động, toàn thân run lên vì giận

- Em vì bảo vệ nghiệt chủng kia mà nói tôi như vậy. Được lắm, tôi sẽ cho em thấy thế nào là ma quỷ.Bác sĩ lập tức phẫu thuật.

Cậu vội vàng đứng dậy, cơ thể mơ hồ ngã trên mặt đất. Cậu nắm lấy mũi giày hắn, ra sức cầu xin.

- Taehyung anh đừng tổn thương con em, em sẽ ở lại bên cạnh anh. Ngoan ngoãn nghe lời, em không bao giờ trốn nữa.

- Em vì nghiệt chủng này mà vang xin anh, em vì nó mà đánh đổi mọi thứ càng làm cho anh căm ghét nó hơn.

- Đừng mà Taehyung.

Tiếng khóc của cậu thê lương đến nổi làm cho người khác không khỏi thấy chạnh lòng, cửa phòng bệnh mở ra một người bước vào. Cậu ngẩng mặt nhìn, thật lâu mới phục hồi cảm xúc. Đứa nhỏ có hy vọng rồi.

End chap 40
Sao đi nè♥ tui đã làm việc khá chăm chỉ

[ Allkook ] Thiên Thần Hóa Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ