Chap 7 : Mạng Của Cậu Là Của Tôi

3.7K 238 5
                                    

Thấy Kim Taehyung mặt hầm mày trợn nói lời đe dọa, Park Jimin vậy mà chẳng có nổi một tia sợ hãi, trong lòng anh còn muốn bật cười đến chột bụng kia kìa. Ngược lại thái độ hung hăng của hắn, anh chỉ bình tĩnh nhẹ nhàng trả lời:

- Kim Taehyung, tôi không sợ anh.

Nghe giọng điệu bình tĩnh của anh, hắn liền nghĩ đến điều gì đó. Hắn túm lấy cổ áo của Park Jimin gằn mạnh, giọng điệu táo tợn hỏi.

- Có phải là anh không, trong lúc tôi và Kim Namjoon không có mặt, anh đã lén đưa cậu ấy đi.

Park Jimin không có tinh thần chống trả, anh chỉ khéo léo thoát khỏi gọng kiềm của hắn. Nặng nề nói:

- Kim Taehyung tôi không phải là anh, tôi sẽ không không quan tâm sức khỏe của em ấy mà đưa em ấy rời khỏi bệnh viện. Tôi yêu Jungkook, tôi sẽ không vì bản thân mình mà làm điều bất lợi cho em ấy, tôi không phải anh.

- Tốt nhất là như vậy.

Kim Taehyung mệt mỏi ngã xuống giường bệnh, cảm nhận hơi ấm ngày một rút đi của cậu trong lòng hắn quặn thắt. Hắn nghe tiếng điện thoại vang lên trong túi quần, hắn lấy ra nhìn màn hình mà ngây ngẩn.

Hắn nghĩ mình thật sự là kẻ ngốc, ngay cả việc gắn thiết bị định vị lên điện thoại của cậu mà hắn cũng quên cùng lúc đó điện thoại của Jimin cũng nhận được một tin nhắn.

- Jimin, đến gặp em lần cuối đi.

Ánh mắt sắt bén của Jimin mang theo vài tia hoảng hốt, anh quay bước vội vã ra ngoài nhưng cánh tay lại bị Namjoon giữ lại. Anh khẩn cầu hỏi

- Jimin anh có tin của Jungkook đúng không?

- Có cũng không nói cho các người biết.

- Tôi biết cậu ấy đang ở đâu_ TH

Park Jimin nhìn hắn cuối cùng đành thỏa hiệp, anh sợ Jeon Jungkook sẽ xảy ra chuyện.

- Được rồi chúng ta cùng đi_JM

------------

Ba người đàn ông liều mình lái xe quá tốc độ trên đường cao tốc, mỗi người bọn họ đều mang theo một vẻ mặt khác nhau. Âm trầm có, lo lắng có, tức giận cũng có.

Chiếc xe yên vị dưới chân một sườn núi vì con đường này quá nhỏ họ chỉ có thể vứt xe mà cuốc bộ lên núi. Rừng núi rậm rạp cỏ cây um tùm, những bóng đen thoát ẩn thoát hiện theo từng đợt chuyển động của mây và trăng.

Dừng lại một chút họ chóng mắt nhìn cho rõ thân hình người nọ, bóng lưng nhỏ bé cô đơn đến đau thương. Tầm nhìn xa làm cho họ không thấy được bờ vai đang run run của cậu.

Họ im lặng từng bước tiến tới muốn chụp lấy người nọ nhưng có phải là do hắn vô ý hay là sự sắp xếp của ông trời, mà hắn vô tình dậm phải một nhành cây khô, ' Rụp ' âm thanh giòn tan vang lên trong đêm thanh tĩnh gây sự chú ý mãnh liệt đến cậu.

Cậu xoay người đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn họ, khuôn mặt mè nheo như mèo gặp hỏa, nhìn vào nhớt nhát vô cùng. Nhưng vết nhơ đó lại không thể làm cho vẻ đẹp thiên thần của cậu bị hạ xuống, ngược lại nhìn vào lại cảm thấy muốn che chở yêu thương cậu nhiều hơn.

- Anh tới rồi sao!

- Jeon Jungkook em đứng yên đó cho tôi.

Hắn nói đồng thời chân tiến lên một bước nhưng ngay lập tức lại dừng lại, bởi hắn nhìn thấy cậu cũng đang lùi một bước.

- Kookie em đừng lùi_JM

- Jimin anh thiệt là không tốt em nói chỉ muốn gặp anh thôi mà.

Khuôn mặt lấm lem mang theo vài phần trẻ con. Thời khắc này cậu còn có thể đùa giỡn thiệt là một đứa trẻ hư.

- Jungkook em qua đây đi được không?_NJ

- Anh Namjoon lùi lại đi ở đây rất nguy hiểm.

- Em còn biết là ở đó nguy hiểm sao, em qua đây cho tôi.

Lời nói vô cùng bá đạo thoát ra từ miệng hắn lại càng thêm đe dọa.

- Anh không phải hận em lắm sao, anh thiệt là không nhớ gì hết.

Khuôn mặt lơ ngơ của ba người làm cho cậu bỗng chốc muốn cười, nhưng khoé miệng lại không cười nổi. Bây giờ cậu chỉ có thể chảy nước mắt.

- Không phải em đã nói rồi sao chỉ vài ngày, chỉ cần vài ngày em lập tức bù đắp tổn thương cho anh. Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy em giúp anh tặng quà cho cô ấy.

- Em muốn nói gì?_TH

- Anh có thấy dưới đó không, rất tối lại rất nguy hiểm ngã xuống chắc chắn sẽ mất mạng.

- Jeon Jungkook em muốn làm gì?

- Taehyung xin lỗi, tôi không thể như Eun Byun một khắc liền chết đi. Tôi không cố ý đụng chết vợ của anh, cũng không phải muốn trốn tội. Thật xin lỗi, một mạng của tôi không thể nào đền hết tội. Nhưng tôi chỉ có thể làm đến vậy thôi. Xin lỗi!

Mắt hắn hiện lên từng tia máu, tay siết chặt đến phát run. Trên trán từng đường gân xanh hiện lên vô cùng rõ ràng. Hắn mặc kệ bây giờ là đêm tối mặc sức mà gào thét.

- Mạng của cậu là của tôi, tôi chưa cho phép cậu tuyệt đối không được hủy hoại nó. Chết là quá tiện nghi cho cậu, tôi vẫn chưa hành hạ cậu đủ. Tôi vẫn chưa vũ nhục cậu đủ, nếu cậu dám chết tôi sẽ xuống dưới âm phủ nắm cổ cậu về.

Nghe Kim Taehyung nói những lời cay nghiệt, trong lòng cậu càng thêm đau, đầu óc trống rỗng. Ánh mắt cậu hiện lên tia chống cự, cậu lắc đầu đối mặt với hắn chỉ biết lùi về phía sau. Cậu đau khổ nói, giọng nói khàn khàn vút trong gió rất khó nghe.

- Tôi xin lỗi đã không thể sống tiếp để chịu sự hành hạ của anh, tôi xin lỗi đã không thể tiếp tục nuốt những lời cay đắng của anh vào bụng. Nhưng xin anh có thể chừa cho tôi một chút tự trọng ít ỏi, để tôi chết đi còn có mặt mũi để gặp mẹ tôi có được không?

Nghe lời Jeon Jungkook khẩn thiết như vậy, trong lòng ba người đều không tránh khỏi cảm giác đau đớn. Kim Taehyung lại không biết nói lời hay ý đẹp, hắn đã quen với việc dùng quyền lực đe dọa người khác. Ngay lúc này, hắn cũng quyết định làm vậy. Hắn mạnh mẽ ra lệnh:

- Tôi không cho phép, mạng của cậu là của tôi.
End chap 7
Sao nha💕

[ Allkook ] Thiên Thần Hóa Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ