Chap 51 : Em đang làm tổn thương anh!

1.3K 109 0
                                    

Đã hơn tháng nay Park Jimin không có gặp qua Jungkook, anh gọi đến liên tục vài trăm cuộc gọi nhắn hơn ngàn tin nhắn cậu cũng không có trả lời.

Anh không có cách nào chấp nhận việc cậu rời xa mình, trong thâm tâm anh rất khốn khổ.

Hôm nay anh liều mình đến trước chung cư của cậu để chờ, suốt một buổi đêm cũng không thu được kết quả gì!

Lúc anh chuẩn bị rời đi thì liền thấy bóng dáng của cậu, khi bước chân liên hồi tiếp đến chỗ cậu thì đột nhiên dừng lại.

Anh thẫn thờ nhìn người đàn ông theo phía sau Jungkook, khuôn mặt anh ta lúc rõ lúc mờ.

Cậu đi đằng trước, ánh mắt nhu hòa không ngừng nhìn xung quanh, nam nhân phía sau đột nhiên vươn tay kéo cậu đến trước mặt.

Hắn nắm lấy cái cằm xinh xắn của cậu kéo lên, đối diện ánh mắt của cậu liền không khống chế mà hạ xuống một nụ hôn.

Hắn khéo léo đưa lưỡi vào bên trong khuôn miệng cậu khuấy đảo, cái tay ở bên eo cậu như gọng kiềm siết chặt.

Hắn khẽ cắn lên môi cậu, yêu chiều mà cạ cạ cánh mũi vào mũi cậu.

- Lên nhà đi, hôm nay thời tiết lạnh em sẽ bị cảm đó.

- Vâng

Dứt lời cậu trao lại áo vest cho hắn, áo được vắt lên vai khẽ đung đưa qua lại. 

Hai người vẫy tay chào nhau rồi hắn cũng lên xe chạy mất hút.

Lúc này Park Jimin mới từ bóng tối đi ra, ánh mắt căm phẫn nổi từng tơ máu.

Anh bước thật nhanh đến đằng sau cậu, ngay lúc Jungkook vẫn chưa phát hiện ôm chặt cậu từ phía sau.

Cỗ ấm áp từ lòng ngực anh truyền qua người cậu, dù là khí tức lòng lộn cũng làm cậu trở nên rét run.

- Jungkook là ai vậy?

Cậu không quay người nhìn anh, tư thế thân mật vẫn y như cũ.

Tay của cậu đặt lên tay anh, khí tức ngay sau đó liền được dập tắt.

- Kookie là ai vậy? Người nào vừa ôm em.

- Kim Taehyung.

Anh buông cậu ra, xoay người cậu đối diện anh.

Trong ánh mắt màu khói anh muốn tìm ra một vài tia đùa giỡn, nhưng thật tiếc trong mắt cậu chỉ có một nổi buồn phân phất mà thôi.

- Em với hắn là quan hệ gì?

- Em đã hứa sau này sẽ chăm sóc cho Kim Taehyung, anh đừng hi vọng vào em nữa.

- Jungkook em đang nói cái quái gì vậy hả? Em con mẹ nó là muốn làm cái gì, đầu tiên là chạy đến Kim Thị làm việc sau đó nói muốn chia tay với tôi. Bây giờ còn muốn chăm sóc cho Kim Taehyung. Trong lòng em rốt cuộc tôi là cái thá gì?

Jungkook đối diện anh triệt để đau đớn, tâm giống như bị ai bóp nát.

Cậu trơ mắt nhìn anh không ngừng phát điên, tim loạn thình thịch muốn xé tan lòng ngực nhảy ra ngoài.

Cho dù bây giờ có ngàn vạn lời giải thích hợp lý đi chăng nữa cũng không làm cho anh chấp nhận.

- Jimin em đã cướp đi người con gái mà anh ta yêu nhất, giống như hoàn toàn cướp đi mạng sống của anh ta. Là em đã tổn thương hắn,...đây là em bù đắp cho hắn.

Cậu cúi người không nhìn anh, hai hàng lệ bi thương cứ thế bị kìm ném.

Cậu không được khóc trước mặt anh, như vậy sẽ càng làm cho anh khó buông tay.

- Jeon Jungkook, em có nghĩ em cũng đang làm tổn thương anh không?

Park Jimin gần như hét lên, trong đôi mắt hằn lên từng tia màu đỏ.

Bàn tay anh đặt trên vai cậu siết chặt khiến cậu đau điếng, Jungkook im lặng không đáp.

Cậu cứ thế chịu đựng, đến lúc quá đau thì cắn chặt môi đến nổi bật máu.

- Jungkook, đừng dùng cách này được không? Không chỉ làm tổn thương anh, mà em còn tự giết mình.

Anh chính là không muốn buông tay cậu, đoạn tình cảm 6 năm này đâu thể nói chấm hết liền chấm hết. 6 năm ròng rã trôi qua, tình cảm ngày một chồng chất lớn dần.

Trái tim anh vốn từ lâu đã lấn ác hết lí trí, anh chưa từng nghĩ một ngày cậu lại rời xa mình.

- Park Jimin, đây là lần cuối em gặp anh với tư cách là người yêu. Lần sau chúng ta chỉ là bạn.

Anh cười khẽ hai tiếng, thân thể hơi chấn động lùi lại mấy bước, đủ loại tâm tình bế tắc mãnh liệt dồn ứ trong lòng, không phát tiết ra cũng chẳng thể ẩn nhẫn được.

- Jimin, xin lỗi.

Cậu xoay người muốn bỏ chạy nhưng lại bị Park Jimin nắm lại, ánh mắt của anh rất buồn.

Anh đưa tay đem sợi dậy chuyền đã đeo từ lâu tháo xuống, đau thương nói với cậu.

- Đây là món quà đầu tiên mẹ anh tặng cho anh, cũng là món quà duy nhất cho đến tận bây giờ.

Nói rồi, Jimin nở một nụ cười ôn hòa

Anh đưa tay đeo nó vào cổ của cậu tiếp tục nói " Dây chuyền đại biểu cho tình cảm của anh dành cho em, dù em có ở đâu đi chăng nữa thì tình yêu của anh vẫn ở bên cạnh em".

Jungkook nhìn sợi dây chuyền kia, viền mắt mơ hồ tỏa nhiệt, làm sao cậu lại không nhớ rõ nó chứ.

7 năm trước lúc cậu và anh vừa quen nhau thì cùng lúc mẹ Jimin mới qua đời.

Thứ duy nhất bà để lại là sợi dây chuyền bằng cẩm thạch này. Mặc kệ là đi đến nơi nào anh đều mang nó theo, xem nó như là trân bảo.

Hiện tại anh đem nó trao lại cho cậu càng khẳng định vị trí của cậu trong lòng anh, một khắc kia tim cậu như vỡ vụn.

Bên trong tan nát đến không còn nguyên hình, anh quá tốt đến nổi khiến cậu phát sợ.

Cậu sợ đối diện tình cảm không thể khắc chế.

- Jungkook anh yêu em.

End chap 51
Sao sao❤

[ Allkook ] Thiên Thần Hóa Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ