Ở khu nhà nông vượt qua hơn một tuần nghỉ ngơi "vui vẻ", thể xác và tinh thần đều được thỏa mãn hai người vui sướng trở về trung tâm thành phố S, tham gia hội đấu giá từ thiện PAP.Đêm đó hai người mặc vest cao cấp cùng đi vào hội trường, Hàn Thích Dịch một thân vest đen vừa người ôm chặt lấy đường cong cơ thể, màu đen trầm ổn càng thể hiện hơi thở thành thục mà mạnh mẽ của hắn. Cố Khanh thì mặc vest trắng, khí chất xanh tươi non nớt cũng lộ ra không thể nghi ngờ.
Trắng và đen, thành thục và non nớt, hai người một lớn một nhỏ đứng chung một chỗ không hề có cảm giác không thích hợp.
Hàn Thích Dịch vạn năm không ló mặt vừa lộ diện liền dẫn đến rối loạn khắp nơi, các ông chủ công ty trong sảnh cười tươi cầm danh thiếp chào đón.
"Ông chủ Hàn, kính đã lâu kính đã lâu..."
"Ông chủ Hàn, đây là danh thiếp của công ty tôi hi vọng ngài có thể nhận."
"Ông chủ Hàn, ngài có hứng thú đầu tư ngành trang trí nhà cửa hay không thế."
"Ông chủ Hàn..."
"Ông chủ Hàn..."
...
Một đám người chen chúc, Cố Khanh liền bị chen ra bên ngoài. Cố Khanh bị chen ra cũng không nóng nảy, cầm ly rượu đỏ trốn vào góc hẻo lánh nhàn nhã xem Hàn Thích Dịch bị một đám 'người thành đạt' eo mập vai tròn vây quanh ở bên trong.
Trước đây khi tham dự loại trường hợp này thì bên người đều có bảo vệ, lần này bởi vì không muốn bị quấy rầy nên không mang bảo vệ, không nghĩ tới đám người này không nhìn ra như vậy, xem ra PAP cũng muốn một lần nữa chỉnh hợp nhất hạ, ai cũng thêm vào được.
Mặt Hàn Thích Dịch dần dần trầm xuống dưới, mấy 'người thành đạt' kia thấy tình huống tựa hồ không quá đúng, lần lượt kiếm cớ bỏ đi. Hàn Thích Dịch quay đầu nhìn thấy Cố Khanh đang nhàn nhã xem kịch thì không khỏi nở nụ cười, đi qua "A Khanh cũng không giúp anh."
Cầm một ly rượu đưa cho Hàn Thích Dịch, Cố Khanh nhếch khóe miệng "Đường đường chủ nhân gia tộc họ Hàn, còn muốn tiểu thị dân em đây đến giúp, chủ nhà họ Hàn đừng nói nở nụ cười."
Giữa họng truyền ra tiếng cười trầm thấp, Hàn Thích Dịch tiến lên một bước ôm chặt eo Cố Khanh hướng trong lòng một đai, vùi đầu vào bên gáy hắn, ngửi sâu một hơi rồi sau đó, hơi thở ấm áp phun ở bên gáy Cố Khanh, "Của anh chính là của em, của em cũng là của anh."
Cảm thấy một thứ gì đó cứng cứng đâm vào bụng mình, Cố Khanh nâng tay liền muốn đẩy con động vật ăn thịt cỡ lớn lúc nào nơi nào cũng phát – tình ra.
Nhưng Hàn Thích Dịch không bị đẩy ra như hắn đoán, ngược lại ôm chặt hơn nữa, thân dưới còn ở trên bụng hắn không ngừng ma sát."Cho anh ôm lát đi A Khanh, lát thôi." Độc thân hai mươi chín năm, lần đầu tiên có người yêu, tự nhiên là ăn xong nhớ mùi hận không thể chết ở trên giường.
Làm tình hơn một tuần lễ Cố Khanh tự nhiên cũng thích thú, hưởng thụ không ít, bị Hàn Thích Dịch ma sát cũng có một tia hơi lửa, nhưng đêm nay còn có chuyện càng quan trọng hơn. Tay Cố Khanh chậm rãi thò xuống, chuẩn xác bắt lấy thứ đó, Hàn Thích Dịch nhất thời phát ra một tiếng kêu đau đớn."Ông chủ, em thấy anh cần ra ngoài hít thở không khí, phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoát xuyên] Vì trở thành Tom Sue mà phấn đấu
RandomTác giả: Mặc Sắc Tuyên Trương Nguồn: Takamura Yuiu (lamdubang) Thể loại: Khoái xuyên, 1×1, công sủng thụ, chủ thụ Translator: QuickTrans Editor: Ellie Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Văn án (đừng tin) Cố Khanh một giấc tỉnh lại bị...