Quyển 1: Chương 7

113 6 3
                                    


Gác điện thoại, ánh mắt Hàn Dư Minh có chút tối đen không rõ.

Một lát sau, kế hoạch ban đầu là đi đại học S mà Cố Khanh Hàn Thích Dịch lại lần nữa về khách sạn.

Giao xe cho nhân viên khách sạn, hai người xuống xe vào trong khách sạn, mới vừa đi đến cửa thang máy, Hàn Thích Dịch liền thấy Hàn Dư Minh từ bên cạnh đi tới.

"Đinh ____" thang máy đến, Hàn Thích Dịch đẩy Cố Khanh vào thang máy, nghiêng người che lại hướng Hàn Dư Minh đi tới.

"Em tới phòng tôi chờ tôi trước, tôi còn có vài chuyện." Hàn Thích Dịch nghiêng đầu nói với Cố Khanh.

Biết Hàn Thích Dịch nói chuyện với Hàn Dư Minh nên Cố Khanh tự nhiên không từ chối, nói vâng liền đóng cửa thang máy đi thẳng đến tầng cao nhất.

Thấy thang máy rời đi Hàn Thích Dịch nhẹ nhàng thở ra, xoay người thay thành vẻ mặt nghiêm túc.

"Cậu." Bị bồn hoa cạnh thang máy chặn tầm mắt, Hàn Dư Minh không nhìn thấy Cố Khanh đã vào thang máy.

"Ừ, sao về nhanh như vậy?"

"Chuyện bên đó đã xử lý xong, con tự nhiên là về. Ngược lại là cậu đấy, sao lại tham gia hội từ thiện PAP năm nay vậy." Hàn Dư Minh cười ôn hòa.

"Cậu có suy xét của cậu." Hàn Thích Dịch trầm giọng nói, "Không có gì thì con mau về đi, con rời đi lâu như vậy trong công ty hẳn đã chồng chất không ít chuyện."

"Vâng, thưa cậu." Hàn Dư Minh cung kính trả lời

"Ừ, " Hàn Thích Dịch gật gật đầu. Thang máy đến, Hàn Thích Dịch chào Hàn Dư Minh, xoay người lên thang máy.

Cửa thang máy mở ra đóng lại, mặt Hàn Dư Minh vốn đeo nụ cười ôn hoà liền kéo xuống.

Phía sau một người tinh anh mặc vest đi tới, cung kính đứng sau Hàn Dư Minh.

"Chuẩn bị xong rồi?" Hàn Dư Minh nhấc chân đi đến cửa ra của khách sạn, tinh anh đồ vest theo sát phía sau.

"Vâng cậu Hàn."

"Nhớ kỹ, chờ Cố Khanh rời khỏi hắn mới xuống tay, không thể làm Cố Khanh bị thương, biết chưa?"

"Vâng cậu Hàn."

"Ừ, đi thôi." Ngồi xuống sau xe, Hàn Dư Minh lắc lắc tay.

"Vâng." Tinh anh mặc vest lên tiếng trả lời rời đi.

Tinh anh mặc vest vừa đi thì xe liền chạy như bay ra ngoài, nhưng không phải đi sân bay, mà là lái đến một quán cà phê ở trung tâm thành phố.

Hàn Dư Minh ngồi sau xe vốn nhắm mắt nghỉ ngơi khóe miệng giơ lên nụ cười lạnh.

Chỉ là một đồ hoang, sao xứng làm cậu hắn, sao xứng có được toàn bộ nhà họ Hàn.

Còn có Cố Khanh và Phương Hi Ngạn kia, lần đầu tiên gặp nhau thì Hàn Dư Minh đã nhận ra không thích hợp. Hai người buổi sáng vừa chạm trán Hàn Thích Dịch, đảo mắt buổi tối liền yêu thương nhung nhớ mình, một người quyến rũ trong quán rượu, một người thì trực tiếp chờ trên đường về nhà cũ.

Không nghĩ tới ông chính trực như vậy, cũng sẽ dùng loại phương pháp này để đối phó tôi ~

Nhưng mà... Nhớ lại buổi tối mê hồn hôm đó, khuôn mặt anh tuấn của Hàn Dư Minh câu lên nụ cười dâm tà, mùi vị của Cố Khanh ngược lại không tệ, cũng không biết cái khác thế nào.

[Khoát xuyên] Vì trở thành Tom Sue mà phấn đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ