Quyển 1:chương 8

84 6 2
                                    


Cuối cùng Cố Khanh cùng Hàn Thích Dịch vẫn không xảy ra quan hệ thân thiết gì cả, ngược lại không phải là một bên không muốn hoặc là chuyện gì, mà là Hàn Thích Dịch đầu óc thoáng rút muốn hai người bắt đầu từ việc hẹn hò, tối thiểu Cố Khanh cho rằng hắn bị rút não... Hai thằng đàn ông, thấy hợp mắt thì xả pháo là chuyện không bình thường à?

Cách hội đấu giá còn có hơn một tuần, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hai người liền đi khu nhà nông ở thành phố S mà Cố Khanh nói qua chơi vài ngày, này cũng khiến vợ chồng nhà họ Cố tra được địa chỉ của Cố Khanh theo tới lại uổng công.

Nhưng Cố Khanh quả thật sẽ tham gia cái hội đấu giá từ thiện kia, hai vợ chồng nhà họ Cố không điều tra ra nơi Cố Khanh ở hiện tại cũng chỉ phải chờ đợi, đã đợi mười mấy năm, cũng không thèm để ý mấy ngày.

Bên kia, Trịnh Phong tìm Phương Hi Ngạn còn đang ở thành phố S, người thành đạt ở phương diện luôn có một mặt của chính hắn, cũng không biết hắn nói gì với Phương Hi Ngạn, Phương Hi Ngạn lại về bên Trịnh Phong, hai người tuy rằng không ở cùng nhau nhưng cũng chính thức hẹn hò.

"Xin lỗi cục cưng, anh chỉ là muốn đuổi họ đi không biết em sẽ hiểu lầm, thật sự là rất xin lỗi." Trịnh Phong kéo tay Phương Hi Ngạn thâm tình chân thành nói."Có lẽ cuộc sống của anh trước đây có chút thối nát, lạm tình, nhưng đó đều đã qua. Từ khi gặp được em, anh liền không còn quan hệ với người khác nữa, anh thề."

Phương Hi Ngạn nhìn Trịnh Phong không nói lời nào, trong mắt Trịnh Phong chỉ có chân thật, không có nửa phần giả dối, y liền tin một nửa.

Lại nghĩ đến mình mang đến tổn thất lớn cho công ty hắn như vậy, hắn một chút cũng không có ý trách cứ, thì áy náy chột dạ chuyển hóa thành một nửa tin tưởng kia.

"Không có gì, là em quá tùy hứng." Phương Hi Ngạn có chút áy náy nói.

Trịnh Phong con ngươi bên trong nhất thời choáng mãn kinh hỉ cùng thâm tình, "Hi Ngạn, em tha thứ cho anh rồi sao?"

"Ừ." Bị ánh mắt nóng cháy này nhìn có chút ngượng ngùng, Phương Hi Ngạn ửng đỏ hai má đáp.

"Cám ơn em, Hi Ngạn." Buông tay Phương Hi Ngạn ra, Trịnh Phong kích động đi lại chung quanh trong phòng khách sạn muốn giảm bớt cảm xúc kích động của mình. Đi đến cạnh bình nước bỗng nhiên hắn rót một ly nước đưa cho Phương Hi Ngạn, đợi khi Phương Hi Ngạn nhận lấy thì lại muốn cầm lại có chút áy náy nói "Anh quên em vừa uống nước qua, Hi Ngạn em có muốn ăn ít trái cây hay không, hoặc là ăn chút điểm tâm, anh đi mua cho em."

Nhìn người đàn ông thành công lại anh tuấn giá trị mấy triệu vì mình mà biến thành thật cẩn thận, Phương Hi Ngạn liền cảm thấy trong lòng ngọt ngào được sắp lên men.

"Không sao, em vừa lúc khát." Tránh tay Trịnh Phong muốn cầm lại ly nước, Phương Hi Ngạn uống ly nước một ngụm nhỏ, không biết có phải trong lòng quá ngọt hay không, ly nước lọc bình thường này cũng bị y nếm ra vị ngọt.

Uống nước xong, hai người ngồi trên giường cùng nhau nói chuyện phiếm.

Đột nhiên, Phương Hi Ngạn lấy tay che miệng lại ngáp, khóe mắt cũng chảy vài giọt nước mắt. Hơn nửa tiếng ngắn ngủi y đã ngáp rất nhiều lần, thế nhưng hôm qua y rõ ràng ngủ ngon giấc a, Phương Hi Ngạn kỳ quái nghĩ.

[Khoát xuyên] Vì trở thành Tom Sue mà phấn đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ