Quyển 1: Chương 6

137 7 1
                                    

Thiếu niên lộ nửa người, màu tóc nâu nhạt đều mềm mại khoát lên trán, chỉ có vài sợi tóc mất trật tự giữa hàng tóc trượt xuống phân tán trêm gối mềm tuyết trắng.

Nắng vàng rọi lên gương mặt tinh xảo của thiếu niên, nhiễm ra một mảnh vầng sáng, tựa như Thiên Sứ rơi xuống thế gian.

Hàn Thích Dịch ngây ngẩn vươn tay, bỗng nhiên cơ thể thiếu niên khẽ nhúc nhích, xoay người đè chăn vốn che trên người, lộ ra cái lưng trơn bóng.

Hử? Trơn bóng? Hàn Thích Dịch nhíu mày.

Không phải như vậy, dựa theo trình độ tối qua, không nên cả một dấu vết cũng không có.

Hơn nữa... Hàn Thích Dịch nâng tay sờ sờ vai phải mình, đụng vào một mảnh trơn nhẵn, trong trí nhớ hắn vai phải bị dùng sức cắn một cái, dường như không lưu lại bất cứ dấu vết.

Giống như một giấc mơ, cũng quả thật là một giấc mơ.

Đập vào mắt là sự chỉnh tề, không có hôn ngân, không có vết cắn, ga giường không hỗn loạn, ly rượu đỏ vốn nên trong nụ hôn kịch liệt bị ném vỡ cũng hoàn hảo đặt ở đó.

Không làm chuyện gì thất lễ với Cố Khanh, Hàn Thích Dịch nhẹ nhàng thở phào, trong lòng lại có đôi chút thất vọng.

Nhẹ nhàng xuống giường, Hàn Thích Dịch đầu tiên là cẩn thận từ dưới thân thiếu niên lôi ra cái chăn bị đè đắp cho thiếu niên, xếp góc chăn, sau đó mới lấy quần áo để thay vào phòng tắm.

Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm liền truyền đến tiếng nước rào rào.

Sau khi nghe thấy tiếng nước, Cố Khanh vốn ngủ say liền mở mắt, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía bóng người loáng thoáng sau kính mờ, sau đó mặc quần áo xuống giường.

Sửa sang lại quần áo qua một đêm có mùi lạ, cũng nhăn rất nhiều, Cố Khanh đánh giá bản thân phản quang trên thuỷ tinh.

Thực rõ rệt, Hàn Thích Dịch là đang theo đuổi mình, mà cơ thể này hiện tại trừ gương mặt và thân thể có chút được, thì cái khác có thể nói là không đáng một đồng.

Nhưng dưới hắn cố ý câu dẫn, Hàn Thích Dịch lại từ chối. Hắn nói tình yêu? Đó chỉ là một cái cớ mà con người dùng để che giấu dục vọng của mình mà thôi, Cố Khanh không tin, cũng không đáng đi tin.

Phương Hi Ngạn có thể bởi một suy đoán liền nhận định Cố Khanh là hung thủ, đây là tình yêu? Hàn Dư Minh có thể vì lợi ích mà ân cần với một người, đây là tình yêu?

Bởi vậy có thể xem ra, tình yêu không đáng tin, và khát khao cỡ nào.

Vỗ vỗ trán áp chế kí ức bỗng nhiên ùa lên không chịu nổi, Cố Khanh thấp giọng nỉ non tên Hàn Thích Dịch.

"Hàn Thích Dịch, Hàn Thích Dịch..." Suy ngẫm cái tên này bên miệng, lặp lại lẩm bẩm, khoé môi Cố Khanh nở một nụ cười "Nếu anh muốn chơi, vậy tôi chơi với anh là được."

Cuối cùng sửa sang quần áo, Cố Khanh xoay người rời đi phòng khách sạn trực tiếp về phòng mình, sau đó nhanh chóng tắm rửa thay quần áo rời khỏi khách sạn.

[Khoát xuyên] Vì trở thành Tom Sue mà phấn đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ