Quyển 2: Chương 16

66 7 0
                                    


Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ô tô phát động, Ninh Vũ Phi từ trên giường ngồi dậy tựa vào cửa sổ nhìn bóng dáng Sở Gian đi xa. Tóc mái thật dài rơi ở phía trước trán, che khuất ánh mắt đen tối không rõ.

Hắn lẳng lặng nhìn trong chốc lát đã, sau đó mở cửa đi đến trước phòng ngủ Sở Gian.

Cửa phòng ngủ đóng chặt, Ninh Vũ Phi cũng không báo quá nhiều hi vọng nhẹ nhàng nhất ninh, hửm? Không khóa.

Ninh Vũ Phi kéo khóe miệng, đẩy cửa ra vào phòng ngủ.

Có lẽ là vì giữa bể cá và cửa bị ngăn cách, nên thiếu niên không nhìn thấy Sở Gian mở cửa qua, có một lần sau khi Sở Gian ngoài ý muốn đóng cửa phòng ngủ thì ở trong máy theo dõi nhìn thấy thiếu niên vẻ mặt ủy khuất đảo quanh trước cửa. Muốn dùng sức, lại sợ làm hư cửa, hiển nhiên khiến thiếu niên rất buồn rầu.

Hôm đó Sở Gian bận rộn đến mức không thể thoát thân, không có cách về giúp đỡ. Thiếu niên bị nhốt trong phòng ngủ, cả ngày đều có chút uể oải không phấn chấn.

Sau đó Sở Gian vẫn luôn nhớ kỹ khép hờ cửa phòng ngủ, mà không phải đóng lại. Hôm nay lần ngoài ý muốn này, Sở Gian không nghĩ tới mới khiến Ninh Vũ Phi dễ dàng vào phòng ngủ.

Sau khi vào phòng ngủ, Ninh Vũ Phi nhìn lướt qua bể cá hẻo lánh ở góc liền không thèm chú ý nữa, ngược lại nhìn quanh phòng ngủ Sở Gian.

Mới đầu cậu ta chỉ là đánh giá bài trí chung quanh phòng ngủ, dần dần cậu ta bắt đầu chạm vào, chạm vào thứ trước mắt cậu ta có thể nhìn thấy, thứ thuộc về Sở Gian. Cậu ta thậm chí nằm trên giường Sở Gian, cầm quần áo Sở Gian từ trong tủ ra đặt ở chóp mũi dùng sức hít ngửi, sau đó lộ ra vẻ mặt mê say.

Không biết qua bao lâu, Ninh Vũ Phi trầm mê trong mùi hương của Sở Gian tỉnh táo một ít, cậu ta cầm lấy di động gọi điện thoại, sau đó tắt máy. Chỉ chốc lát sau, cổng lớn truyền đến tiếng chuông cửa.

Ninh Vũ Phi mở cửa cả người liền bị ôm vào cái ôm đầy mùi nam tính.

Mùi hương này khiến Ninh Vũ Phi mê say.

Cậu ta dùng sức đẩy Lạc Diệp ra ôm cậu ta, sau đó trong ánh mắt đau lòng, áy náy của Lạc Diệp mà đôi môi hôn lên, lưỡi linh hoạt cạy ra khớp hàm Lạc Diệp tàn sát bừa bãi trong miệng hắn, hết sức khiêu khích.

Lạc Diệp từ khiếp sợ, đến đau lòng, lại đến trầm mê. Dưới khiêu khích của Ninh Vũ Phi cậu thì cuối cùng cũng hai tay ôm lấy cậu, đảo khách thành chủ.

Cửa lớn sau lưng hai người dùng sức đóng lại, hai người từ phòng khách đến sô pha, lại đến phòng ngủ, hôn kịch liệt không ngừng. Cuối cùng, hai người song song ngã lên giường Sở Gian.

"Tiểu Phi, em..." Lạc Diệp muốn nói gì, môi Ninh Vũ Phi đã hôn lên, hắn lập tức lại bị kéo vào vực sâu dục vọng. Quần áo giữa hai người cọ xát dần dần bị lột ra sạch sẽ, theo hai tiếng hừ nhẹ đè nén trong phòng ngủ rất nhanh truyền đến tiếng rên rỉ mê người.

Động tác kịch liệt, làm cho cả giường không chịu nổi gánh nặng mà phát tiếng kẽo kẹt, giữa thở dốc Ninh Vũ Phi loáng thoáng la vài câu, như là đang kêu Lạc Diệp, hoặc như là người nào khác. Nhưng Lạc Diệp trầm mê trong tình dục, lại không có chú ý đến.

[Khoát xuyên] Vì trở thành Tom Sue mà phấn đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ