Chương 1.1: Đứa trẻ trên trời rơi xuống

386 21 7
                                    

Tên là Sakata Gintoki, người ta vẫn thường gọi anh là Shiroyasha. Một ác quỷ với mái tóc bạc trắng, một ông chủ lầy lội Yorozuya, một tên siêu S hay một Madao, tất cả đều là anh. Gintoki nằm trên nóc nhà, đôi mắt cá chết dán lên vô định trên bầu trời đen.

Không ai có thể phủ nhận, Gintoki căm ghét thế giới này, chính nó cướp mọi thứ của anh. Chính nó khiến anh trở thành một hồn ma với trái tim rỗng tuếch. Chả khác gì mấy khi nói samurai ấy vung thanh kiếm gỗ như tự cứu rỗi chính mình. Cuộc đời của kẻ họ Sakata này loạng choạng như một gã say rượu mà đầu óc không tỉnh táo cùng bước chân liu xiu có thể đổ sập bất kì lúc nào.

Dưới màn đêm, cơn gió nhẹ lay dịu dàng mái tóc bạc tuyệt mĩ, Gintoki có thể cảm thấy dưới nhà có một con thỏ nhỏ đã thức giấc và bắt đầu mò vào nhà bếp. Không hiểu tại sao, môi lại tự chuyển động mà hơi cong lên.

Xem ra, kẻ như anh cũng còn chút an ủi. Tuyệt vọng như anh cũng nắm được hi vọng. Tiểu thỏ kia, giá mắt kính cùng con dã thú màu trắng, gia đình nhỏ của anh hiện nay.

"AAA. Gin-chan!!!"

Kagura hét lên và đá lên nóc nhà tạo một lỗ hổng lớn, bên dưới nhà khói bụi mù mịt. Cô bé hai mắt trân trân nhìn xuống dưới và hơi dịu đi khi Gintoki xuất hiện phía sau lưng cô.

"Có chuyện gì vậy, Kagura?"

Gintoki nhìn xuống dưới nhà bếp đang bị khói bụi che đi tầm nhìn, anh quay sang Kagura đặt tay lên vai cô.

"Một đứa trẻ."

Gintoki đôi mắt đã chuyển thành hàng ngang. Anh phun ra một câu: "Nhóc con, ngươi đền cho ta tiền sửa chửa. Không thì hãy biết điều mà cung cấp sữa dâu cho ta một năm."

Kagura đá Gintoki một cái: "Không phải sữa dâu. Là Kombu cơ!"

Anh cười vừa ngặt nghẽo vừa bất mãn, tay cóc đầu cô cho hả dạ: "Canxi. Người muốn lớn cần nhiều canxi."

Nghe xong, Kagura nhảy phóc lên người Gintoki: "Cái tên madao này. Đừng hòng lừa bịp-"

"Xin lỗi... không ngờ lại rơi xuống đây."

Giọng nói chậm rãi lại có phần ngạo mạn hơn độ tuổi vang lên. Đứa trẻ đang nói, mái tóc bạc xoăn và đôi mắt long lanh màu xanh đại dương. Không hiểu sao, chỉ vừa nhìn mặt là Gintoki lại thấy ghét nó.

"Này, lại là con rơi của anh?" Kagura hơi giật mi mắt với một dấu cáu, tay bóp mặt Gintoki đầy đe dọa. Lần trước cũng là đứa trẻ giống thế, tên vô dụng này lại gieo giống bừa bãi nữa!

"Anh làm quái gì biết! Đừng nghi oan anh. Với thế "lại" là sao? " Gintoki đổ mồ hôi hột.

Vừa hùng hổ đó, ngay lập tức Kagura bèn lấy hai tay ôm mặt, giả vờ thút thít: "Tôi tần tảo nuôi anh không phải để anh trở thành loại người tệ hại như thế"

"Tôi méo phải con của tên vô dụng đó." đứa trẻ khinh thường nhìn Gintoki. Giờ đây anh chính xác ghét nó 100%, 1000% cũng chấp luôn.

"Trẻ con hư đốn này chính xác là bản sao của anh." Kagura càng ngày càng tin nhận định của mình. Đứa trẻ ngạo mạn, ăn nói vô duyên thế này giống y hệt anh ta, và cả cái đầu xoăn nữa.

[Gintama Fanfic] [GinKagu] Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ