Chương 2: Chuyện cái chăn

281 25 7
                                    

"Gin-chan..."

Kagura ngồi khép nép nhìn Gintoki đang đọc báo, trên màn hình ti vi đang phát một tiết mục buổi tối. Mái đầu cam đỏ hơi ngây ngô cùng khuôn mặt có chút rối ren cứ thấp thỏm.

Gintoki nhìn cô bé, cảm thấy phiền nhiễu: "Em có gì muốn nói à Kagura?"

"Gin-chan... Không phải là em cố ý đâu."

"Cố ý cái gì?" Gintoki nhướn mài nhìn Kagura, dù cho nó chả làm khuôn mặt anh thay đổi là mấy, đúng là không thể không công nhận đôi mắt cá chết ngàn năm không đổi ấy.

Kagura hơi giật giật khóe môi: "Là cái chăn của anh, em không cố ý..."

Ai đó thộn mặt hỏi: "Em... Chả lẽ em ị lên đó?"

"Cái quái gì cơ!! Anh điên à?" Kagura giận dữ hét lên, giơ chân đá vào khoảng không ngay kề sát má phải Gintoki. Cô bé đỏ mặt, không rõ là xấu hổ hay tức giận. "Em đáng ra nên mặc kệ tên vô dụng nhà anh."

Gintoki đẩy chân Kagura ra: "Rồi, rồi, tiểu cô nương đã gây tội lỗi tày trời gì?"

"Sadaharu... Em không cố tình để nó debut lên đó. Chỉ là em vừa quay đi, nó đã..."

"SADAHARUUUU!!!!!"

Gintoki không cần nghe tiếp, thì ra là thế!! Thế tối nay anh ngủ bằng cái gì đây?! Gintoki lườm mắt kiếm con chó trắng khổng lồ của mình. Thấy nó nhàn chám ngáp ngáp vô tội vạ, anh hùng hổ chạy lại chỗ nó, tiếc là vừa bước lại gần định đập nó một cái, ngay lập tức bị nó ngậm đầu chảy máu. Gintoki chính là vô cùng bất lực.

Kagura khổ sở nhún nhún vai, vớ tay tắt ti vi. Đêm nay, tên ngốc nhà anh ngủ không chăn đi.

...

Lạnh vờ lờ.

Ối giời ạ, lạnh.

Gintoki bắt chéo chân nằm trên futon, không có chăn anh mới nhận ra mình không thể ngủ được. Quái cơ, anh chỉ cuồng đồ ngọt chứ có cuồng chăn đâu mà thiếu nó lại ngủ không được. Anh có trẻ cũng không đến mức trẻ như oắt con lên ba.

Anh nằm đó thêm nửa tiếng. Ôi trời, không tiến triển. Gintoki đếm cừu đếm đến đau đầu. Trong lúc kiệt quệ, bèn quyết định đi uống chút rượu xem sao.

Gintoki mò vào bếp, tay mở tủ lấy chai rượu rồi chậm rãi uống, bên trái còn có thêm đĩa pudding. Anh cố ý cử động không to tiếng, tránh đánh thức cô bé nhỏ vẫn thường khó ngủ. Đặc biệt hơn là kể từ khi cô bé gặp lại anh trai mình.

"Gin-chan...?"

Kagura lờ mờ xuất hiện ở cửa làm anh giật mình. Cô bé hơi dụi mắt và cái áo ngủ hơi lệch vai, lộ ra xương quai xanh cùng làn da trắng nõn ngời ngợ xinh xắn, quả là thỏ thì đẹp đẽ nhất là vào đêm trăng sáng. Mà khoan, trong nhà thì quái gì có trăng? Gintoki hơi buồn cười. Nhưng vấn đề là, tại sao Kagura lại ở đây?

"Kagura, anh làm em thức à?"

Kagura ôm cái chăn to, vừa nhìn Gintoki đã biết nó là của ai. Anh chỉ vào nó: "Em đem chăn gối vào đây làm gì?"

"Ngủ nha!"

Kagura chậm rãi, vô cùng tự nhiên ngồi cạnh anh, cứ như đó là chuyện bình thường vậy. Nó sẽ là bình thường nếu cô ngồi cạnh anh như thường, nhưng lại có chút không bình thường khi cùng anh - một người đàn ông - chui rúc ở chỗ này. Anh nhìn cô, có chút bối rối. Cô tuy thường mất ngủ lại lẻn vào phòng anh, nhưng... Sau đó luôn luôn là hai người mỗi chăn mỗi niệm riêng! Nhấn mạnh đấy. Và, con bé vừa nói ngủ chung? Với một cái chăn của nó? Cùng nó?

[Gintama Fanfic] [GinKagu] Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ