Chương 6: Trêu đùa cô vui đến như vậy sao?

22 10 1
                                    



Vài hôm sau thủ tục nhập học của Hạ Thiên An được hoàn tất.

Sáng sớm tinh mơ, những áng mây lớn trôi bồng bềnh, một vài tia nắng tinh nghịch rọi vào phòng cô, chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ.

Chắc là vì trong lòng nôn nóng nên sáng nay cô thức dậy sớm hơn thường ngày, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì kim đồng hồ vẫn chưa quá sáu giờ sáng. Giờ này chắc mọi người vẫn chưa thức dậy, nên cô cũng không vội xuống nhà, thế là liền mở cửa ban công ra đứng ngắm bình minh một hồi.

Tự nhiên trong đầu lại nhớ đến một chuyện, sau khi cô rời đi vẫn chưa chính thức nói cho giáo viên chủ nhiệm một tiếng đàng hoàng, hơn nữa "gã'' kia cũng là giáo viên lớp cô. Không biết có đến nhà tìm cô hay không nữa.

Kể ra thì chuyện này cũng rất đơn giản, người kia là thầy giáo được mời về trường giảng dạy được một học kì, hơn nữa lại còn vào ngay lớp của cô. Cũng không biết có phải người kia thấy cô không thuận mắt hay không mà ngày nào có tiết là lại làm khó cô, hết tiết học cũng không buông tha cho cô. Nhưng phận là học sinh, cô cũng đâu dám làm gì đâu, mà người kia lại còn có mục đính chính đáng, cô là lớp trưởng, chính là người đại diện cho lớp chọn của trường đó. Lúc đầu cũng rất là tôn sùng luôn, thành tích của vị thầy giáo kia quả thật là rất kinh người, nhưng càng về sau cái sự sùng bái đó đã biến mất hoàn toàn.

Cái khiến cô lo lắng chính là Tiểu Tâm, con bé đó trời sinh đã nhanh lợi, mà điểm yếu của nó là quá tham ăn, tên Giang Tử Bạch đó mà dụ dỗ thì chắc hỏng việc rồi.

"Cốc cốc". Tiến gõ cửa vang lên làm cô giật nảy mình, sau đó liền vào phòng mở cửa.

Giây phút Hạ Trúc Vy thò đầu vào, suýt nữa khiến cô trượt té. Ngoài cửa chính là cô gái với đầu tóc bù xù, mặc bộ đồ pajama con gấu với chiếc gối ôm trước ngực.

"Tiểu Vy, em hù chết chị rồi.". Cô đưa tay sờ mũi rồi cười nói.

"Chị An An, có thể cho em vào ngủ với chị một chút được không?". Hạ Trúc Vy dụi mắt, nũng nịu mở miệng nói.

Cô đứng sang một bên nhường đường cho Hạ Trúc Vy vào sau đó đóng cửa phòng lại: "Được được, em vào đi."

Hạ Trúc Vy sau khi nằm yên trên chiếc giường của cô một lúc thì ngóc đầu dậy, mỉm cười nhìn cô nói: "Chị An An, giường của chị thật thơm."

"Nhóc, dậy rồi thì đi về sinh cá nhân đi. Sáu rưỡi rồi."

Đợi cô và Hạ Trúc Vy xuống ăn sáng thì đã là ba mươi phút sau.

Lúc chiếc xe oto màu đen dừng lại trước cổng trường trung học A, thì đó cũng chính là lúc cuộc đời học sinh của cô bước sang một chương khác.

Hạ Trúc Vy thấy cô thất thần đứng đó thì liền cầm lấy cổ tay cô, dắt đi quanh trường tham quan. Nói vậy chừ kỳ thực chỉ là lướt qua các tòa nhà nổi bật rồi Hạ Trúc Vy cũng tạm biệt cô để quay về lớp.

Hạ Thiên An nhìn xung quanh một hồi thì liền cảm thấy bản thân mình thật quá là nhỏ bé, ngôi trường này rộng lớn như vậy phải mất bao lâu để tìm hiểu hết đây, hơn nữa phong cảnh ở đây cũng rất đẹp.

truyện dài | Duyên lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ