Chương 7: Vẻ đẹp chỉ muốn lập tức phạm tội

17 8 0
                                    


Lớp 3A là lớp có thành tích đứng đầu toàn trường, vì thế áp lực của các bạn học rất nhanh đã lan truyền sang Hạ Thiên An. Cô vào đây cũng là vì một nửa nhờ quan hệ của bác cả Hạ Trí Dương, ở trường cũ thành tích của cô cũng không phải không tốt, mấy năm trời liên tục chiếm top 3 toàn khối, nhưng dù gì cũng chỉ là trường vùng ven, không thể bù nổi với loại trường thành phố như thế này được.

Hạ Thiên An chí ít cũng cảm thấy rất áp lực, hơn nữa thầy giáo chủ nhiệm lại là Giang Tử Bạch, rất nhiều phiền phúc cũng từ đây mà ra. Một ngày sau khi cô nhập học, thì trong trường liền có những phần tử tung tin đồn, nếu đã được gọi là tin đồn thì chính là những loại chuyện bịa ra vô căn cứ, thế nhưng số người tin cũng không phải là ít.

Không hiểu sao cô luôn cảm thấy trong lớp có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào cô, nhưng cũng không biết giải thích thế nào, nó chỉ là cảm giác.

Vào giờ ăn trưa, cô một mình bước xuống khu nhà ăn tìm chỗ ngồi xuống. Chỉ mới vào học, cô cũng không thân thiết với ai nhiều nên đa số chỉ cô độc một mình. Khay cơm trước mặt tỏa ra mùi thơm nức mũi nên cái bụng này của cô cũng không thể chờ được nữa mà cúi xuống múc từng thìa cơm bỏ vào miệng, mùi vị thức ăn ở đây đúng là chỉ có thua nhà hàng năm sao thôi.

"Bạn học."

Giọng nữ sinh vang lên bên tai, khiến cô dừng tay lại mà ngước mắt nhìn lên.

Chủ nhân giọng nói này đúng thật là cô có quen biết, là Vương Ngân Châu, lớp phó văn thể mĩ của lớp.

"Ngồi đi." Ấn tượng với Vương Ngân Châu không hẳn là tốt nên cô cũng không muốn nhiều lời, hơn nữa cô cảm thấy người đứng ở trước mặt lúc này chắc chắn bản tính cũng không phải dạng hiền lành nhu mì, tránh xa thì vẫn hơn.

Vương Ngân Châu mỉm cười, đặt một tấm thiệp màu trắng nhỏ xinh xuống mặt bàn rồi nói: "Không cần đâu, tôi chỉ ghé qua đưa cho cậu cái này rồi đi thôi."

Cô liếc qua tấm thiệp một cái sau đó mỉm cười đáp: "Gì vậy?"

Con mắt Vương Ngân Châu thoáng qua chút tức giận, sau đó liền tươi cười vui vẻ trả lời: "Tối nay sinh nhật tôi, mong cậu có thể đến. Hạ tiểu thư."

Chữ "Hạ tiểu thư" kia còn cố gắng nhấn mạnh, không cần dùng não cũng biết ngữ điệu đó chính là dùng để châm chọc cô.

Vừa dứt lời, Vương Ngân Châu liền xoay gót bỏ đi, tiếng giày cao gót vẫn còn vọng lại phía xa xa. Dù gia đình Vương Ngân Châu không phải thuộc vào tứ đại gia tộc như mà Vương gia bọn họ cũng đã khiến biết bao kẻ phải sùng bái, tốn kính. Đến cả Mặc gia kia cũng phải có đến vài phần nhượng bộ, hà cớ gì một con nhóc chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào giới thượng lưu lại không xem Vương gia bọn họ ra gì. Đến sinh nhật của cô ta mà cũng không biết đến, trong khi cả lớp thì đang đồn ầm lên, đó không phải không xem cô ta ra gì thì còn là gì chứ!

Còn nữa, việc cô ở trong lớp luôn được thầy cô chú ý đến, nhất là Giang Tử Bạch càng khiến Vương Ngân Châu tức điên lên.

"Hạ Thiên An, để tao xem tối nay mày sẽ phải trả giá như thế nào." Vương Ngân Châu vừa đi vừa chửi thầm trong lòng.

Quay lại bên này, cô vẫn ăn rất ngon lành khay cơm trước mặt thì lại có thêm một vị khách không mời mà đến.

"Này, bạn học, hôm nay có kiểm tra mười lăm phút đó, Đề bài là ở trang ba mươi nha, câu năm với câu chín." Chất giọng quen thuộc vang lên bên tai cô, là thầy giáo Bạch.

"Em không muốn trở thành học sinh gian lận trong thi cử." Cô nhìn vị thầy giáo đáng kính nói.

Không hiểu sao hôm nay Giang Tử Bạch lại để tóc rẽ ngôi lệch. Tự nhiên trong đầu cô lại hiện lên hình bóng của anh. Khuôn mặt tinh tế đắm chìm trong bóng tối, nhưng trong đôi mắt anh lại hiên lên sự lạnh lẽo dọa người.

"Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi, bạn học." Nói xong thì Giang Tử Bạch liền chạy đến bên cạnh thầy Hiệu trưởng cách đó không xa, chẳng thèm chào một tiếng.

Cô ăn xong thì liền đứng dậy, định bụng vào ôn bài môn tiếp theo, nhưng khi chân bước đến ngang cửa thì vội đi tới bàn ăn lúc nãy, cầm tấm thiệp mời lên rồi rời đi.

***

Tối, thủ đô như khoác lên mình một chiếc áo lộng lẫy. Nền trời xanh thẳm điểm xuyến vài ngôi sao nhỏ xinh, lấp lánh.

Lúc thành phố lên đèn có lẽ là đẹp nhất, ánh sáng đầy màu sắc nhấp nháy từ các cửa tiệm, từng hàng ánh sáng màu vàng nhạt chạy dài thẳng thắp các con đường, xe cộ tấp nập chạy qua chạy lại, buổi tối ở đây đúng thật là vừa nhộn nhịp vừa lộng lẫy.

Hạ gia.

Hạ Trí Viễn cũng không có ý kiến gì với chuyện này, khuyên cô nên tham dự để mở rộng tầm mắt. Cũng coi như đến đó làm quen, dù sao Vương gia cũng là chỗ quen biết, cô đến đó cũng tốt.

Bởi vì cô và Hạ Trúc Vy học chung trường nên là cả hai người đều nhận được thiệp mời, có người đi cùng chí ít cô cũng không cảm thấy quá lạc lõng.

Tối nay cô mang một chiếc váy màu trắng trễ vai, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ, đôi chân dài thon thả ẩn hiện trong lớp ren dưới gấu váy, trên eo thắt một chiếc nơ lớn càng làm tôn lên dáng vẻ nhỏ nhắn của cô.

Vốn dĩ chiếc váy này rất đơn điệu, chỉ có mỗi chiếc nơ là điểm nhấn, thoạt nhìn thì rất bình thường, nhưng khi cô mang lên thần khí liền thay đổi hẳn. Không những không làm người đối diện thấy nhàm chán mà ngược lại còn bắt mắt hơn.

Mái tóc xoăn nhẹ thả qua vai, da mặt cô vốn mịn màng trắng trẻo nên vốn không cần trang điểm đậm, đôi mày kiếm xuất hiện trên khuôn mặt càng làm tôn thêm khí chất, đôi môi anh đào nho nhỏ được thoa lên một lớp son mỏng, nên càng khiến dung mạo trở nên xinh đẹp hơn mấy phần.

Lúc bước ra cửa, Hạ Lâm Vũ nhìn thấy cô suýt nữa thì chửi thề, vẻ đẹp này thật thiết người ta muốn lập tức phạm tội mà. Bộ dạng thanh tao, thuần khiết, nhưng lại mang chút tinh nghịch của thiếu nữ, ngũ quan cân đối hài hòa, nhất là đôi mắt trong veo ấy, không vướng chút bụi trần.

Nhìn thấy Hạ Lâm Vũ, cô liền nở nụ cười nhẹ, "Em đi đây ạ."

"Cần chở không?", Hạ Lâm Vũ cố tình muốn làm cho giọng của mình nghe hết sức bình thường, nhưng mà càng cố gắng che giấu thì lại càng lộ.

  Không hiểu sao, cô cứ cảm thấy giọng nói này của Hạ Lâm Vũ lại có chút kì lạ, không lẽ bị viêm họng rồi?  

Cô chưa kịp lên tiếng thì liền nghe Hạ Trúc Vy hớn hở nói: "Chị Lưu Tâm gọi anh kìa."

"Vậy anh đi trước, đi chơi vui vẻ."

Cô và Hạ Trúc Vy liền bước lên một chiếc xe riêng đã đợi sẵn ở cửa, thoát cái, đã tới nơi.

------------------------------------------------

P/S: Thật xin lỗi, chương này hơi ít một chút. Chờ chương ta sẽ bù đắp lại a!~

truyện dài | Duyên lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ