"Hầy, đi đi!"
"QAQ"
"Hắc Tử a~ Không được bắt nạt các con vật nhỏ khác nha~"
"Mewww~~" Nghe giọng nói, con mèo Hắc tử quay đầu lại khẽ kêu một tiếng rồi chớp mắt nhìn cô gái. Rồi lại như hiểu lời cô gái, nó lấ vuốt gẩy con rắn một cái rồi mới rời tới chân cô gái cọ cọ
"Hắc Tử! Mày xem, con thằn lằn này cũng thật đáng yêu nha! Trời ơi!! Nhìn đôi mắt của nó a, thật dụ hoặc mà!! Đẹp hơn cả mày nữa~~"
Hắc Tử:"..."
Thằn lằn nhỏ:"..." Tôi là rắn có được không?!! Tôi chính là bạch xà siêu cấp đáng yêu trong truyền thuyết a! Thằn lằn? thằn lằn con em gái cô á!!
"Xì..." Nội tâm bạn bạch xà nhỏ đang gào thét. Ồ được rồi....Tuy giờ nhìn hắn...cmn đúng là giống một con thằn lằn TT
"Ý??? Nè Hắc Tử, bé thằn lằn này thực kì lạ. Từ bé tới giờ ta còn chưa nhìn thấy con thằn lằn nào có cái lưỡi giống rắn vậy nha!"
Rắn nhỏ:"..." Tôi cmn chính là rắn...
Nhuế Nhuế lại không hiểu nội tâm của rắn nhỏ, cô nàng quan sát nó một lượt khắp người rồi lại nói:"Nè! Hình như con thằn lằn này còn bị khuyết tật nha! Chả thấy chân đâu..."
Thằn lằn khuyết tật:"..."
Ôm một đống tổn thương nặng nề, bạn rắn nhỏ nào đó bất lực gục đầu xuống
"A...Thôi chết! Quên mất nó đang bị thương. Nè Hắc Tử, tại em đó, mau mang một tờ giấy ăn ra đây."
Hắc Tử:"???"
Nó ngoẹo đầu nhìn cô như muốn hỏi:" cô nói gì vây?"
Nhuế Nhuế thấy vậy phì cười. Đoạn, cô chỉ tay vào tờ giấy ăn đằng sau nó.
"Meww~" Hắc tử liền ngoảnh lại lấy chân gẩy tờ giấy ăn tới bên chân Nhuế Nhuế.Cô cầm khăn lên rồi chần chừ nhích lại gần con rắn nhỏ
Bạn bạch xà nãy giờ đang tu dưỡng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần liền ngẩng đầu lườm Nhuế Nhuế một cái
Hừ! Còn chần chừ? Mau băng bó cho tiểu gia a!
Nhuế Nhuế rất sợ thằn lằn, cách đây hơn một tuần cô bị con thằn lằn rơi vào đầu, trong lúc nhất thời liền đâm ra có thành kiến với chúng. Vào lúc này đây, cô lại đứng trước con vật cô sợ hãi để...cấp cứu...
Nhuế Nhuế:" Huhu...Dù mày rất đáng yêu nhưng tao cũng rất sợ thằn lằn a..."
Rắn nhỏ:"..." nhưng tiểu gia cũng đang rất đau...
"Nhưng phải làm sao đây? Hức, nếu tao không băng bó thì mày sẽ chết mất..."
Rắn nhỏ: đúng vậy, nên cô mau băng bó cho tôi đi TT mẹ nó! đúng là tới số, khi không gặp phải đứa dở hơi sợ rắn à không thằn lằn, tệ nạn hơn nữa là cô ta còn nhầm tưởng nó thành thằn lằn và tới giờ vết thương của nó vẫn vì sự chần chừ của cô ta mà ứa máu phơi dưới mặt trời chói lọi nữa chứ TT
Ngẫm nghĩ một lúc, Nhuế nhuế liền rón rén phủ khăn giấy lên mình rắn nhỏ, thấy nó không động đậy, cô liền thử thò tay cầm nó lên.Đúng lúc chạm phải vết thương, bạn rắn nhỏ khẽ cựa mình. Thấy động, Nhuế Nhuế sợ quá hét toáng lên rồi vội vứt con rắn đi
"Huhu...Dọa chết ta rồi!"
Rắn nhỏ:" ..." Hự! một búng máu trào ra khỏi miệng, nó quay đầu bất lực nhìn cái kẻ đang gào thét bù lu bù loa kia
Đồ điên! gào cái gì mà gào! Người cần gào là ông đây mới phải...Xong, vừa nghĩ đến đây thì sức lực của nó cũng cạn, thế là nó liền lăn ra ngất. Trong lúc mơ hồ, nó vẫn còn ghi nhớ một chuyện
Con nhỏ khốn kiếp đã hại ông mày...Đợi đó! Ta nhất định sẽ quay lại trả thù....
Khi tia cuối cùng mất, nó bỗng nghe thấy tiếng của cô gái khóc thút thít:" Huhu..thằn lằn nhỏ chết rồi...Là chính mình đã giết nó...huhu"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Rắn Nhỏ Tránh Ra Nào!
RomansaTình cờ gặp một con rắn nhỏ đang bị con mèo của mình vồ, Nhuế Nhuế nghĩ muốn cứu nó nhưng bất ngờ lại hại nó suýt chết. 5 năm sau gặp lại, con rắn nhỏ hôm nào đã trở thành tổng biên đẹp trai nơi cô đang làm việc. Rắn nhỏ vẫn nhớ mối thù năm nào, nó...