Chương 26

2.4K 114 0
                                    

"Được được được, chị biết rồi, chải cho cưng ngay đây!" Tay chân Tô Tiểu Đường luống cuống vội vàng chải lông giúp nam thần.

Lúc này Phương Cảnh Thâm mới hài lòng, cằm thoải mái gác lên đùi của cô, nhẹ nhàng nằm sấp xuống, híp mắt lim dim.

Phương Cảnh Xán ở bên cạnh trông thấy thì hâm mộ không thôi, hóa ra con Thịt Viên này bản tính không phải lãnh đạm, mà là trung thành, chỉ tỏ ra vô cùng thân thiết với chủ nhân của nó.

"Thịt Viên thật đáng yêu..." Phương Cảnh Xán khen ngợi một câu, ham muốn nói: "Tôi luôn muốn nuôi một con cún ...".

"Vậy sao không nuôi?" Tô Tiểu Đường nhịn không được hỏi.

Phương Cảnh Xán chống cằm thở dài, vẻ mặt ai oán: "Cái này còn cần phải hỏi sao? Anh của tôi ngay cả trên mặt đất có nhiều hơn một sợi tóc cũng chịu không nổi huống chi là nuôi cún! Ở nhà, tôi cũng không có quyền lên tiếng!".

"Hic..." Nhưng bây giờ bản thân Phương Cảnh Thâm lại biến thành cún, đời người quả thật rất khó đoán trước!

Tô Tiểu Đường tỉ mỉ chải lông một lượt cho nam thần : "Được rồi".

Nhanh thế à? Động tác dịu dàng ở trên lưng dừng lại, Phương Cảnh Thâm hí nửa con mắt, dường như có chút không vui, nhưng vẫn phải đứng lên, run run nhúm lông trên đầu, rồi ngậm cái bàn chải đi khỏi.

Vừa mới bị quấy rầy, Phương Cảnh Xán thật vất vả mới lấy được dũng khí mở miệng nhưng chỉ nói được một nửa, lúc này lại không dám hỏi thẳng thừng, đành phải nói quanh co lòng vòng: "Tiểu Đường, tôi giới thiệu bạn trai cho cô được không?".

"A?" Tô Tiểu Đường lấy làm kinh hãi, vội vàng phất tay nói: "Không cần! Nhưng sao đột nhiên cậu lại có suy nghĩ này...".

Ra trận bất lợi, Phương Cảnh Xán cũng sốt ruột: "Vì sao không cần? Bây giờ cô độc thân, tôi thấy chuyện này rất bình thường mà" Anh còn định đề cử mình đó chứ.

"Trước mắt còn có rất nhiều dự định... Tóm lại, lúc này tôi không muốn nghĩ tới, cho dù muốn tìm, chí ít cũng phải chờ tôi giảm cân thành công đã! Bằng không ai lại đồng ý quen với tôi!" Dĩ nhiên Tô Tiểu Đường không thể nói chuyện ngoài ý muốn của Phương Cảnh Thâm, chẳng qua lý do này đúng thật là nguyên nhân chiếm phần lớn.

Phương Cảnh Xán dưới tình thế khẩn cấp kéo tay Tô Tiểu Đường một cái: "Ai nói, ai nói không đồng ý, tôi lập tức...".

Cộp cộp cộp, cái bóng đèn cún vừa mới đi không được bao lâu thì đã thong thả bước trở lại, miệng còn ngậm một túi đồ ăn vặt, Phương Cảnh Xán đang nắm lấy bàn tay của Tô Tiều Đường, đúng lúc túi thức ăn rơi "bịch" một tiếng lên bàn tay đó của cô.

Phương Cảnh Xán nhìn thấy túi đồ ăn vặt màu sắc rực rỡ trong tay Tô Tiểu Đường thì khuôn mặt cậu ta đen đến mức tưởng chừng như sắp phát điên, cậu đang nghi ngờ con cún này có phải nghe hiểu tiếng người hay không, còn cố tình đối địch với mình!

"Cưng muốn ăn cái này sao?" Nam thần sang đây đã dời đi toàn bộ lực chú ý của Tô Tiểu Đường, tận chức tận trách giúp anh xé túi nhựa, đút cho anh ăn.

Sau đó Phương Cảnh Thâm liền thuận thế trực tiếp nằm xuống đùi của Tô Tiểu Đường, thảnh thơi mà hưởng thụ đồ ăn, hoàn toàn không có ý định muốn rời khỏi.

"Cậu vừa mới nói gì thế?" Tô Tiểu Đường vừa đút vừa hỏi.

Không khí này quả thực làm cho Phương Cảnh Xán có cảm giác mình giống như một cái bóng đèn, vẻ mặt cậu ta có chút xấu hổ "Không có gì, không có gì, chỉ là muốn xem, xem chỉ tay cho cô mà thôi ha hả...".

"Cậu còn biết cái này nữa à?" Tô Tiểu Đường giật mình.

Con ngươi của Phương Cảnh Xán đảo một vòng, lập tức nhếch miệng cười, đúng lúc nghĩ ra một ý tưởng rất hay.

Tiểu Đường để cho anh ta xem chỉ tay của mình, sau đó nói với cô: "Tiểu Đường, trong mệnh của cô thiếu tôi..."

A lãng mạn đến cỡ nào...

Phương Cảnh Xán ngây ngô mà tha hồ tưởng tượng đang chuẩn bị thay đổi hành động, nhưng vào đúng lúc này tiếng đập cửa "Cốc, cốc, cốc" lại vang lên, đánh một tiếng dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng dũng khí giảm, đánh ba tiếng dũng khí không còn, Phương Cảnh Xán lại bị cắt ngang rất nhiều lần, nhất thời như quả bóng cao su bị đâm cho xì hơi.

Hôm nay sao lại thế này, đúng là không thuận lợi mà! Haiz, coi như làm việc tốt thường gặp trắc trở! Phương Cảnh Xán đang tự an ủi mình, thì thấy Tô Tiểu Đường đi ngang qua mở cửa, sau đó sững sờ ngay tại chỗ.

Phương Cảnh Xán tò mò thò đầu nhìn xem ai đến, tiếp đó cũng kinh ngạc mà ngây ngẩn cả người, thất thanh hô lên: "Bố?".

"Còn có bà cố...Hai người sao lại tới đây?" Vẻ mặt của Phương Cảnh Xán khiếp sợ.

Ngoài cửa, bố của Phương Cảnh Xán, khi Phương Trạch Minh nhìn thấy con trai nhà mình thì nhíu mày hỏi: "Sao con lại ở đây?".

"Con... Con là bạn của Tiểu Đường, qua đây làm khách không được sao? Hai người đến mới quái lạ đấy!" Phương Cảnh Xán phản bác.

Vừa nãy Tô Tiểu Đường chỉ nhận ra bà cố, nghe Phương Cảnh Xán gọi người đàn ông kia là "Bố", mới biết, hóa ra đây là bố của cậu ta và Phương Cảnh Thâm, vì thế càng thêm kinh ngạc, trong lòng cứ hồi hộp mãi, vội vàng nghênh đón người vào nhà: "Bà, còn có Phương tiên sinh... Vào nhà trước rồi nói!".

Bà cố vừa vào cửa liền cười ha hả cầm tay Tô Tiểu Đường: "Tiểu Đường, bà và ba của Thâm Thâm đến đây là để cầu hôn!".

"Phụt__khụ khụ khụ..." Phương Cảnh Xán sợ tới mức bị nước bọt của mình làm cho sặc, anh đã sớm đoán được họ sang đây dĩ nhiên là có liên quan đến chuyện kia, nhưng mà... "Cầu hôn" cách nói này làm cho người ta sốc quá đó!

Dĩ nhiên Tô Tiểu Đường cũng bị dọa, xấu hổ tới mức tay chân không biết đặt ở đâu: "Cái này...".

Nhìn thấy đám người hỗn loạn, Phương Cảnh Thâm đứng trong phòng quay người sang hướng khác, trong lòng dường như đang lặng lẽ buông một tiếng thở dài, anh thong thả đi đến bên cạnh Tô Tiểu Đường, bày ra dáng vẻ cùng một phe cánh.

Tô Tiểu Đường cúi đầu nhìn thấy Phương Cảnh Thâm xuất hiện bên cạnh mình, tâm trạng đang bối rối dần dần bình tĩnh trở lại, mặc kệ phát sinh chuyện gì vẫn có nam thần ở đây, đến lúc đó cứ nhìn nam thần căn dặn rồi trả lời là được

Phương Trạch Minh cũng có chút xấu hổ, kéo kéo bà nội bên cạnh: "Bà, bà đừng dọa người ta chứ!".

Bởi vì sức khỏe của vợ ông không tốt, ông vẫn chưa nói cho bà tin con trai gặp chuyện không may, bên này bà cụ lại đột nhiên ầm ĩ muốn xung hỉ cái gì đó, không đồng ý thì một khóc hai nháo ba thắt cổ, ông là một người đàn ông, đường đường là chủ tịch hội đồng quản trị trong công ty, nhưng thật sự không còn cách nào khác chỉ có thể hùa nhau làm càn.

"Thật xin lỗi Tô tiểu thư, vị này chính là bà cố của Phương Cảnh Thâm, ngày hôm qua chắc hai người đã gặp nhau rồi, cảm ơn cháu đã giúp đỡ, bà cụ chính vì lo lắng cho chắt trai nên có chút nóng vội, cháu đừng để ý" Phương Trạch Minh khách khách khí khí mà nói.

"Không sao...".

Dưới ánh mắt thúc giục của bà cụ, Phương Trạch Minh kiên trì nói tiếp: "Hôm nay đánh liều tới cửa quấy rầy, là có việc muốn xin Tô tiểu thư giúp đỡ".

[FULL] Nam Thần Biến Thành Cún - An TựuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ